Cậu Bạn Thân Có Hai Bộ Mặt Của Tôi.

Chương 2: Chương 2: Khuyết điểm của nữ chính




- Tìm mình gấp vậy, có việc sao? - Tuấn Thanh mặc áo sơ mi chỉnh tề vào, tay cầm điện thoại đi đến chỗ cô rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Anh

Nghe Tuấn Thanh hỏi, cô mới chợt nhớ, rõ là có chuyện mà đến đây lại quên hẳn hết trơn.

- Cậu đó, sao lại đăng kí vào trường này chứ. Cậu học giỏi vậy không trường chuyên thì cũng là đi du học, sao cứ phải chọn vào trường này. - Hạ Anh trách móc, cảm thấy uất ức thay cậu

- Vì gần cậu. - Tuấn Thanh nhẹ nhàng buông ra câu giải thích, không nói nhiều nhưng cũng đủ để cô hiểu chỉ là...

Hạ Anh bất chợt câm nín, rốt cuộc cô muốn tốt cho cậu hay còn điều nuối tiếc đây. Tuấn Thanh đối với những thứ Hạ Anh làm đã quá quen rồi, cậu biết áp lực phía gia đình mình như một gánh nặng cho cô khi chơi chung với cậu. Ba cậu thường xuyên nhắc đến việc đi du học trước mặt cô, anh họ và cậu cũng thường xuyên cãi nhau vì trong gia đình ai cũng tốt nghiệp trường danh giá, Hạ Anh không muốn vì cô mà cậu phải suốt ngày tiếng lớn tiếng nhỏ với ông Tuấn nên mới phản đối chuyện cậu thi vào trường thường.

- Bác Tuấn sẽ la cậu, nếu vì mình thì mình càng khó chịu hơn. - Hạ Anh áy náy

- Đồ ngốc, cậu nghĩ mình vì cậu à?... Mình là vì trường cậu thoải mái hơn, mấy năm nay mình đều học trong áp lực bây giờ phải vui chơi tí chứ. Yên tâm đi, phía ba mình đã giải quyết rồi. - Tuấn Thanh đánh nhẹ đầu của Hạ Anh, cô gái ngốc đó cho dù có giải thích cách mấy cũng sẽ tự cảm thấy đó là lỗi của mình nên cậu cũng đành nói dối vậy.

- Thật sao? - Hạ Anh ngẩng đầu

Tuấn Thanh khẽ gật đầu, tuy biết lý do không nằm ở mình nhưng sao tim cô lại hơi nhói đây? Cậu ấy không phải vì cô, chỉ vì sự thoải mái thôi nên cô đừng nghĩ nhiều nữa làm gì. Tốt nhất chỉ nên dừng ở mức friendzone, tiến sang hơn chính là tự giết cái tình bạn này.

- Đi ăn thôi, mình đói sắp chết rồi. - Tuấn Thanh đứng dậy trước, ném áo khoác về phía cô rồi mới mặc áo khoác của mình vào

- Đưa mình làm gì? - Hạ Anh ngơ ngác nhìn chiếc áo khoác bị ném đến chỗ mình

- Cậu định mặc vậy ra đường à? - Tuấn Thanh khoanh tay, giọng điệu có chút không vui

Hạ Anh tự nhìn lại, tự đánh giá. Có gì không ổn sao? Mùa hè nóng như đổ lửa ăn mặc phóng khoáng tí có gì đâu, cô cũng có mặc đồ mà, chỉ là quần thì quần đùi, áo thì áo chễ vai chứ có phải mặc bikini đâu mà cậu ta khó chịu? Tự thấy ổn, Hạ Anh đứng lên ném áo khoác lên giường không bận tâm đến

- Mình thấy đầu cậu có vấn đề á, giờ này là 4 giờ chiều đó, đâu đâu cũng là bóng mát với cả thời tiết nóng như thế chùm kín mít sẽ bị chửi là tâm thần đấy.

Tuấn Thanh liếc nhìn cô, mặt mũi khó chịu. Cậu tiến lại gần chỗ của cô đang đứng, cảm nhận được sát khí Hạ Anh lập tức tránh xa khiến cho Tuấn Thanh càng lúc càng tức giận.

- Cậu... Cậu định ám sát mình à? - Hạ Anh giơ tay chéo phòng vệ trước ngực

Tuấn Thanh im lặng, nâng cằm của Hạ Anh lên đôi mắt hơi giận dữ nhìn cô bỗng dưng dịu xuống đến mức lạnh như băng làm lòng cô có chút hốt hoảng.

- Lần trước cậu đặt mua hai đôi giày, mỗi đôi có giá 2M. Không biết, mẹ cậu có biết chuyện này không ta? - Tuấn Thanh lại bắt đầu bày trò, nắm được điểm yếu của cô cứ như kiếm được ngàn vàng đối với cậu.

- Tuấn Thanh. - Hạ Anh hằn giọng đe doạ

Chết tiệt, cậu ta đúng là hacker mà. Ngây cả ứng dụng mua sắm của mình cũng bị nắm thóp, tên điên này ở gần chắc có ngày vô Biên Hòa sớm mất. Tức chết mà!

- Sao? Hay như thế chưa đủ, tháng trước cậu mua hai cái lắc tay giá 850k thì mẹ cậu biết chuyện chưa, hay là bốn bộ đầm giá... - Tuấn Thanh tiếp tục chiêu trò, Hạ Anh nghe không nổi nữa lập tức che miệng cậu lại.

- Đủ rồi, tên điên nhà cậu. - Hạ Anh tức giận đấm vào ngực cậu một cái rồi miễn cưỡng cầm áo khoác mặc vào, khốn thật lại thua rồi.

- Vậy mới ngoan chứ. - Tuấn Thanh vỗ vỗ đầu Hạ Anh, mỉm cười thỏa mãn

Chiêu cũ này lâu lâu dùng đi dùng lại cũng hiệu quả phết đấy chứ, Hạ Anh sợ nhất là mẹ Tuyết nên việc bị nắm thóp chính là lý do khiến cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Cha Đặng rất hiền, hay cưng chiều cô nên mẹ Tuyết chính là người cô đáng gọi ba chữ “ Lão Phật Gia “ bà là người vô cùng, vô cùng là đáng sợ về khoản chi tiêu tiền bạc.

Quay lại vấn đề, Hạ Anh đứng dậy không mang theo túi xách hoặc ba lô nên cô cũng không cần chỉnh sửa gì thêm. Tuấn Thanh lại càng không, sau khi đi lấy tiền thì cậu quay lại chỗ cô đứng và “ Aa “

- Đi thôi, mình bao cậu. - Tuấn Thanh kẹp đầu Hạ Anh lôi cô ra khỏi phòng mặc cho Hạ Anh luôn tỏ thái độ khán nghị, la ó.

- Chết tiệt, mau bỏ ra. - Hạ Anh bị kẹp cổ đến mức không chịu nổi nữa nên cứ giãy giụa trên đường xuống cầu thang, cái tên chết tiệt, cổ của cô cũng sắp gẫy rồi đây này. Định mệnh nó!

- Yên lặng nào. - Tuấn Thanh đưa ngón trỏ lên miệng, khẽ mỉm cười tươi rói với Hạ Anh

Hạ Anh sao có thể chịu thua, tuy yếu thế hơn nhưng sức công phá từ cái miệng cũng đủ điếc tai rồi. Tay cô quơ qua, quơ lại lộn xộn trên lưng của Tuấn Thanh không chịu để yên phận bị kẹp cổ.

- Vú nuôi, cứu con. - Hạ Anh la hét mong được vú nuôi giúp đỡ vì bà cũng đang gần đó

Tuấn Thanh giật mình bịt miệng cô lại - Im lặng. Cậu mà còn ồn ào mình méc mẹ Tuyết đó. Tin không?

Tuấn Thanh trừng mắt đe doạ, Hạ Anh lại giận trong câm nín. Vú nuôi đi lên khi nghe được giọng kêu của cô nhưng mà, Tuấn Thanh sớm một bước đã đem cô ra xe rồi vì thế vú nuôi đã quay lại phòng bếp rất chậm rãi.

Đăng bởi : Súp Tôm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.