Chương II: Vẻ đẹp và sự tài giỏi của Anh Kiệt
-Mọi người sao thế? – Khuôn mặt “handsome” của Anh Kiệt khiến nhiều nữ sinh điên đảo. Câu nói quyến rũ thót tim.
-Bọn tớ không… không sao. – Đám nữ sinh réo lên.
-Thằng này dám lấn át tao? – Đạo Phong tức giận.
-Thôi kệ nó đi anh. – Lũ đàn em “lép xép”.
-Ai thì được, chứ em Tố Miêu đó cũng đi mê hắn là sao?
-Anh thích cô ta à? Vậy… - Dao Minh “đệ tử” ra vẻ.
-Vậy cái gì?
-À, không!
Đạo Phong cốc đầu thằng Dao Minh “đệ tử” :-Tưởng mày có kế gì.
Anh Kiệt đến bên Đạo Phong:
-Ông anh sao đấy?
-Chả sao.
-Tốt.Anh Kiệt nhếch mép cười rồi tiến thẳng vào lớp.
Tố Miêu đến bên Đạo Phong.
-Chào… cậu! – Đạo Phong lắp bắp.
-Chả bằng một nửa người ta nên đánh ghen hả? – Tố Miêu châm chọc rồi vào lớp theo Anh Kiệt.
-Con nhỏ đáng ghét quá anh cả nhỉ? – Dao Minh mặt ra vẻ coi thường.
-Sao mày dám gọi Tố Miêu là con nhỏ? – Đạo Phong tức giận quát lớn.
-Tố Miêu, em sẽ thuộc về ta. – Đạo Phong một mực khẳng định.
- Tất cả là do thằng Anh Kiệt đó!
- Nó thật sự nổi trội hơn anh mà. – Lại là Dao Minh.
- Câmmmmmm…… - Đạo Phong sôi sục.
- Vâng…
* * *
Đã một tháng trôi qua, Anh Kiệt xuất sắc đứng đầu lớp. Cậu còn được mệnh danh là người quyến rũ nhất nhì trường.
- Sao thế? – Lại là giọng nói chết người đó của Anh Kiệt.
- Xe bus… chưa tới nên… tớ… phải đứng chờ. – Tố Miêu ngượng chín mặt.
- Vậy sao? Thế cứ chờ ở đó nhé, tôi đi.
Đợi khi Anh Kiệt đi khuất, Đạo Phong mới lại gần Tố Miêu:
- Xe bus lâu lắm, lên tớ chở. – Đạo Phong đi con xe siêu xịn mới ra.
- Thôi, không thèm. – Tố Miêu luôn giở giọng đó mỗi khi gặp Đạo Phong.
Người Đạo Phong sôi sục, họng nghẹn lại, cậu cố kìm nén.
* * *
- Hôm nay học về thế nào con? – Bà Trang Phi, mẹ nuôi của Anh Kiệt hỏi.
- Rất tốt thưa mẹ.
- Vào ăn đi.
- Vâng.
Lúc ở nhà, Anh Kiệt luôn ngoan ngoãn như vậy bởi cậu rất yêu quý mẹ nuôi của mình, bà là người đã cưu mang lúc cậu mồ côi cha mẹ, lang thang kiếm ăn nhục nhã.
* * *
- Hôm nay con có muốn đi đâu không?
- Dạ không thưa mẹ.
- Vậy mẹ đi làm đây.
- Vâng!
Chờ khi bà Trang Phi đi khuất, Anh Kiệt mới lên phòng đóng kín cửa ngồi khóc một mình. Cậu thầm tiếc thương cho hai cái mạng khổ hôm nao…
- Cha… mẹ… yên tâm. Con sẽ tìm ra con nợ đã giết hại 2 người. Aaaaaaa…
* * *
Lại là ngôi trường lắm chuyện đó.
- Anh làm sao đấy? – Dao Minh hỏi nhỏ Đạo Phong.
- Tao tức. – Đạo Phong gầm gừ.
- Anh tức vì tên Anh Kiệt đó hơn anh à?
- Tao phải cho tên đó 1 bài học. – Lời nói của Đạo Phong như muốn cắt cái suy nghĩ đó của Dao Minh.
Một tiếng nói quyến rũ nào đó vang lên sau lưng Đạo Phong.
- Này. – Lại là Anh Kiệt.
- Gì? – Dao Minh trả lời hộ.
- Thằng này, im đi. – Đạo Phong lại quát lớn.
- Có chuyện gì? – Đạo Phong có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra đang sôi máu.
- Ông anh sao có vẻ khó chịu thế?
- Tao chưa già.
Rồi Đạo Phong cùng thằng đàn em đi về phía khác.
- Sao anh không oánh cho nó một trận?
- Nếu làm thế, Tố Miêu sẽ càng coi tao không ra gì và lo lắng cho thằng đó hơn.
- À!
- Im một phút dùm tao.
Dao minh lại bị cốc đầu.
* * *
Buổi học bắt đầu . . .
- Đạo Phong, mời em.
- Ơ, dạ… dạ…
Đạo Phong không hiểu nói với cô cái gì mà bị phạt.
- Anh Kiệt, mời em.
- Vâng.
Lời nói của Anh Kiệt thật quyết đoán, cô giáo đồng ý, cho 1 điểm 100 vào sổ và khen Anh Kiệt, nhưng xem ra cậu chẳng để ý mấy về những thứ đó.
Anh Kiệt nhìn Đạo Phong, khuôn mặt Đạo Phong căng thẳng, còn Anh Kiệt thoải mái.