Hôm đó là ngày nghỉ cuối cùng trước khi bước vào trận Chung kết, Tuệ Vi cùng với Nhược Hy cùng nhau đến khu vui chơi giải trí. Tại đây, Hy đã bày tỏ tình cảm với Vi. Cụ thể thế nào ta đã viết trong chương mở đầu, ai không nhớ xin mời đọc lại. Cho nên bây giờ sẽ bỏ qua phần đó. ^^
Ngày hôm nay, Tuệ Vi bởi vì bị người ta đột ngột tỏ tình nên tâm hồn vẫn còn lơ lửng trên chín tầng mây, thành ra rất ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà bước ra khỏi phòng kí túc xá.
Nơi diễn ra cuộc thi cách kí túc xá khoảng 800m, chậc, ai bảo cái trường này to quá đâu cơ chứ. Tuệ Vi vừa đi vừa bực bội lẩm nhẩm, không để ý có một đám người kì lạ đang bám theo mình.
“Soạt!”- Một tiếng động lạ vô thức vang lên, Tuệ Vi lập tức đề phòng quay người lại, phát hiện khoảng tầm chục người mặc quần áo cái bang, hằm hằm hè hè nhìn mình. Mặc dù không hiểu chuyện mô tê gì đang xảy ra nhưng trực giác mách bảo cô sắp gặp rắc rối lớn nên Tuệ Vi lập tức co cẳng chạy.
Đám người kì cục kia cũng hô hoán nhau đuổi theo:
-”Đuổi theo nó, đừng để mất dấu!”
Một màn rượt đuổi ngoạn mục xảy ra trên sân trường, Tuệ Vi nhằm hướng cuộc thi mà lao đến, nhưng bởi cái va-li đựng giấy tờ, tài liệu cô mang theo quá ư là rườm rà...Cái này không thể trách cô nha, là do Phi Thủy nói rằng cột nhiều nơ đỏ sẽ may mắn nên mới ép cô gắn một đống nơ to nhỏ đủ màu sặc sỡ lên va-li bé nhỏ đáng thương. Haizzz, còn chưa kể đống dây dợ lằng nhằng dài quệt cả xuống đất. Bởi vậy cho nên một tên lưu manh đã nhanh chân dẫm lên một sợi dây nơ thòng lòng trên mặt đất, buộc cô phải đứng lại. Không còn cách nào khác, Tuệ Vi đành phải vung chưởng, một cước đá về phía tên kia. Tức thì cả chục tên nhanh như cắt bao vây lấy cô. Tuy là cô rất giỏi Taekwondo nhưng đối phó với một đám người thế này hình như hơi quá sức. Trong lúc mải đánh đấm loạn xạ với đám người phía trước thì ở đằng sau, một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê đã nhanh chóng chụp vào khuôn mặt nhỏ của Tuệ Vi.
Cảnh vật phía trước dần mờ nhạt. Hừ, mẹ nó chứ, hôm nay thật đen đủi hết mức, có khi mình chết lúc nào không ai biết cũng nên. Tuệ Vi trước khi ngất đi, còn âm thầm chửi rủa Phi Thủy, ây nha, ai nói nơ đỏ là may mắn, cô sẽ đánh người đó rụng răng. HUHU~
Bọn người kì quái kia chia nhau ra, một số kéo Tuệ Vi vào chiếc ô tô đã chuẩn bị sẵn từ trước, một số đem chiếc va-li sặc sỡ của Tuệ Vi đi đâu đó. Mọi việc đều diễn ra rất nhanh gọn, rất bí mật nhưng lại không qua nổi mắt Phi Thủy và Khải Dĩnh. Cũng thật trùng hợp đi, bọn họ phát hiện Tuệ Vi quên chưa bỏ một ít tài liệu vào va-li nên mới đuổi theo hi vọng kịp đưa cho cô, ai dè chứng kiến một màn ảnh hưởng tâm hồn vừa rồi. Đợi sau khi đám người kia đi mất hút, Khải Dĩnh mới run rẩy lên tiếng:
-”Làm...làm sao...đây, Vi Vi...bị...bắt cóc rồi!”
-”Chúng ta đi báo cáo Hiệu trưởng!”- Phi Thủy cầm tay Khải Dĩnh lôi đi
-”Khoan đã, chúng ta nói với Hiệu trưởng để làm gì cơ chứ? Bây giờ người cũng đã bị bắt đi rồi, nếu không nhanh đuổi theo sẽ không tìm được đâu..”
Khải Dĩnh khựng lại, khe khẽ nói.
-”Nói rất có lí, nhưng vấn đề là chỉ có hai chúng ta thì hơi...”- Phi Thủy do dự đáp
Đúng lúc này, từ phía xa, bóng dáng lạnh nhạt thâm trầm của Nhược Hy đập vào mắt bọn họ. Khiến cho trong cái đầu bé nhỏ của hai cô gái nảy ra cùng một kế sách...
Sau khi đem toàn bộ diễn biến câu chuyện, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói lại cho Nhược Hy, Phi Thủy cùng Khải Dĩnh ấp úng:
-”Vì vậy nên tụi em muốn anh cho đi nhờ xe...”
Nhược Hy mặt đã không dấu nổi cơn giận ngút trời cùng sự lo lắng rõ ràng trong đáy mắt. Lãnh khốc lẩm nhẩm:
-”Dám động đến Vi Vi, xem ra cô cũng thật gan cùng mình.”
Bởi vì Nhược Hy nói quá nhỏ nên hai người: Phi Thủy và Khải Dĩnh không nghe thấy. Càng thêm sốt ruột nhắc:
-”Mau lên nếu không sẽ muộn mất!”
Vừa nói dứt lời thì một chiếc BMW đen bóng, sang trọng đã lướt qua bọn họ, cuốn theo bụi lốc mù mịt mà rời khỏi trường. Nhược Hy vẻ mặt lạnh nhạt trầm lặng phóng xe như điên, để lại bọn Khả Dĩnh ngơ ngẩn đứng như trời trồng giữa sân. Ack, từ khi nào đã bị bỏ lại rồi, Hàn thiếu gia thật là quá bá đạo đi...