Một lúc sau con bé mới bắt đầu đi lên lớp học, vừa bước đến cửa lớp, nó đã phóng điện đến chỗ cậu con trai đangngồi vô tư đọc sách ở bàn cậu ta và cũng là bàn của nó.Càng nhín nó càng muốn lao đến cho tên con trai đó một trận nhưng đáng tiếc là ko thể, ko thể.
-Bạn đến rồi đấy à, Băng Băng.-Ngọc Lan thấy nó đến thì hỏi(nhỏ này cũng là một fan cuồng TFBOYS giống nó nên hai đứa có vẻ thân nhau dù mới quen)
-Ừ.-nó trả lời con bé nhưng ko nhìn mặt nó.
-Bạn có chuyện gì sao?-Ngọc Lan lại hỏi tiếp.
-Ừ-nó lại lại lạnh nhạt nói ra một câu mà cũng ko thèm nhìn mặt con bé luôn(thật là phũ mà)
-Ai lại dám chọc Băng Băng của chúng ta vậy nhỉ-Lâm ngồi quan sát từ nãy tới giờ mới lên tiếng.
Nhưng con bé ko trả lời mà đi thẳng về chỗ cái người kia đang ngồi. Và khi đến nơi nó vứt cặp xuống bàn. Phịch một cái, làm chành trai đang ngồi đọc sách mới ngẩng đầu lên nhìn con bé bằng ánh mắt khó hiểu.
-Cậu nhìn cái gì hả,Tôi biết tôi xinh rồi.khỏi phải nhìn.-Con bé vênh mặt lên (Tự tin quá đi bà!)
Chàng trai lấy tay chỉnh lại gọng kính như để nhìn rõ hơn nhan sắc của cái người đang tự khen mình xinh kia.
-Sao hả, sao cậu ko cười nữa đi hả.-Con bé lại nói tiếp.
Như nhận ra thứ gì đó, chàng trai định trả lời nhưng lại thôi và lại cúi xuống đọc sách tiếp.
-Cậu...
Chàng trai này thật là biết chọc tức người khác mà.Con bé định giơ tay cướp lấy cuốn sách thì cậu ta ngẩng mặt lên nhìn con bé làm nó khựng lại. Ánh mắt này chẳng phải là"Cậu muốn gì"sao . Làm con bé phát sợ mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Ko dám ý kiến gì.... Một lúc sau đã vào giờ học nhưng nó không sao có thể tập trung được vì cục tức đó thật khó có thể nuốt trôi mà.Trong giờ nó cứ nghĩ làm sao có thể cho tên đáng ghét kia một vố cho đỡ tức. Nhưng nghĩ, nghĩ mãi ko ra. Giờ ra chơi rốt cuộc cũng đã đến. Con bé nằm bò ra bàn thở dài nhưng ko quên bắn điện cho tên bên cạnh rồi quay đi.
-Bạn sao vậy, trong giờ học mà bạn chẳng chú ý gì cả.-Ngọc Lan lo lắng đi đến hỏi
-Bạn hỏi kái tên bên cảnh mình đây này.
Nghe thấy ai đó đang nhắc đến mình cái tên bên cạnh đó quay sang nhìn Ngọc Lan và nó rồi bỏ ra chỗ đám bạn mà ko thèm nói gì. Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, Lan thì về chỗ còn nó thì cố gắng quên đi cái chuyện bực mình đó mà cố gắng chú ý học. Lúc ra về, con bé đeo balo lên định đi ra cửa lớp để đi về thì nó bị Ngọc Lan kéo lại hỏi han. Nó cũng ko định nói nhưng vì bị bạn Lan dụ dỗ nên nó kể hết ra kể cả việc nó cố ý đâm vào người ta. Ngọc Lan nghe xong ko cmt ngay mà còn lăn ra cười.
-Này,Sao bà lại cười hả.-Nó bực mình hỏi.
-Chuyện này ko đáng cười sao.Bây giờ tôi mới thấu hiểu hết câu nói :"Oan gia ngõ hẹp". Tôi cũng phải công nhận bạn với tng đó có duyên thật
- Duyên cái con khỉ, bực muốn chết.
-Thôi đi bà bạn của tôi ạ, coi như hòa bà đâm người ta xong người ta đâm lại thế là ko ai nợ ai.
-Ko bao giờ tôi chịu hòa tên đó cậu hiểu chưa. Tôi phải phục thù, phục thù. Nhất định phải phục thù.
-Tôi cũng chịu bà lun...À tôi quên, Mai bàn của bà với ông Vương trực nhật đấy.
-Sao nhanh vậy, tôi mới chuyển đến đây được mấy ngày thôi mà.
-Bà vừa mới đến thì cũng vậy thôi.
Hình như con bé vừa nghĩ ra thứ gì đó,Mặt nó tỏ ra nham hiểm. Lại còn cười một mình nữa chứ lại.
-Nhìn mặt bà ghê quá đấy. Lại vừa nghĩ ra trò gì à.
-Thôi chết,tôi phải về đây chú Hà đợi tôi lâu lắm rồi. Tôi về đây. Bye bye
-À này,ngày mai....
-Tôi nhớ rồi, đến sớm trực nhật chứ gì.-Nói rồi con bé chạy như bay ra cổng mà bỏ rơi cô bạn ở trong.
-Ko ý tôi là mai trường mình vào học sớm hơn 15 phút....
(t/g: Ko biết cô bạn Băng Băng của chúng ta lại định làm trò gì đây)