Cố Chấp Đợi Chờ Chân Tình Nơi Anh

Chương 12: Chương 12: Chân tướng




“Chị gì ơi, chị có nghiêng nữa thì cũng không nghe được họ nói gì đâu.”

“Gì vậy hả?”

Mai Ngọc Anh lập tức ngồi thẳng dậy, tim đập bịch bịch nhìn chàng trai vừa nhắc nhở mình, chối đây đẩy: “Nghe gì chứ? Tôi cúi xuống nhặt bút.”

Cậu trai kia cười cười, chống hai tay lên bàn, hơi cúi người xuống, mặt đối mặt, nói: “Chị nhặt bút mà tai sắp vểnh ra chỗ kia rồi, bộ lừa con nít sao?”

Chết tiệt! Sao dạo này mấy đứa nhóc tinh ranh vậy chứ?

“Nhóc con, không phải việc của cậu, đi đi.”

Tự nhiên chui đâu ra một tên nhóc lo chuyện bao đồng, Mai Ngọc Anh cảm thấy thật phí thời gian, định tiếp tục nhòm lại thì Huỳnh Diệu Thi đã xuất hiện lù lù trước mặt.

“M...m...mày cũng ở đây hả? Trùng hợp ghê.”

Cô cười gượng gạo, cố gắng bày ra khuôn mặt tự nhiên nhất.

“Trùng hợp thật, tao có chuyện muốn nói với mày.”

“A... hả?”

Không lẽ Quan Tuấn Bách vừa ngỏ lời muốn theo đuổi Huỳnh Diệu Thi sao?

“Tao.... bận rồi.”

Kiếm cớ chuồn lẹ mới được, cô không dám đối mặt với chuyện này. Cô sợ hai người họ thành đôi.

Mai Ngọc Anh cô ích kỷ? Phải, cô chẳng muốn phải nhìn cái cảnh chị em tốt cùng người con trai cô thích hẹn hò, nói lời ngọt ngào, tay trong tay yêu đương.

Bởi đó là điều... là điều mà cô luôn ước ao có được!

Thấy bóng dáng Mai Ngọc Anh gấp rút muốn đi khỏi, Huỳnh Diệu Thi lắc đầu cười nhẹ. “Đó là người trong lòng mày suốt mười năm qua phải không?”

“Hả?”

Chuyện cô thích Quan Tuấn Bách chỉ có cô và Lâm Hạ My biết, Huỳnh Diệu Thi vậy mà có thể phát giác ra được. Phải chăng biểu hiện của cô quá rõ ràng?

“Mày không muốn biết ban nãy bọn tao nói chuyện gì sao?”

Chưa đầy một phút sau...

Mai Ngọc Anh đã ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đối diện với Huỳnh Diệu Thi. Vẻ mặt vừa muốn nghe lại vừa không muốn nghe, trông rất buồn cười.

Cô ấy kể lại hết câu chuyện cho Mai Ngọc Anh nghe.

“Cái gì? Tao là người cứu anh ta? Con bà nó!”

Vậy mà... vậy mà suốt bao năm qua, cả cô và Quan Tuấn Bách đều mặc niệm là Huỳnh Diệu Thi, anh còn yêu cô ấy sâu đậm nữa chứ.

Nực cười!

“Không... chắc chắn là không phải.”

Chuyện này hết sức lố bịch!

Huỳnh Diệu Thi nói: “Mày nhớ lại xem, tao không biết bơi, làm sao cứu anh ta được? Sợi dây chuyền và tấm ảnh còn ở chỗ tao mà.”

“Ừ cũng có lý.” Mai Ngọc Anh gật gù tán thành, bỗng phát hiện ra điều gì đó.

“Nhưng sao cậu ý lại nghĩ người cứu cậu ấy là mày?”

“Do tấm ảnh kia kìa.”

Trong ảnh, sợi dây chuyền trên cổ Mai Ngọc Anh bị áo che khuất, còn Huỳnh Diệu Thi lại để lộ ra. Vì thế, khi nhặt được tấm ảnh kèm sợi dây chuyền bên hồ, Quan Tuấn Bách đinh ninh cô gái cứu mình là Huỳnh Diệu Thi.

“Với cả, tao nghĩ anh ta có tình cảm với mày.”

“Không thể nào.”

“Vậy cậu ta từng nói là không thích mày chưa?”

Đang tìm lý do để phủ nhận thì bị Huỳnh Diệu Thi hỏi ngược lại, Mai Ngọc Anh á khẩu, không nói được gì.

Cô từng chút, từng chút một, được cô ấy gieo hy vọng.

..............

“Cô Ngọc Anh, cô lại đến tìm tổng giám đốc sao?”

“Ừm.”

Cô trợ lý vẫn nhiệt tình đón tiếp Mai Ngọc Anh.

“Cô không biết gì sao?”

Cô lững thững quay về phòng làm việc của mình, tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp trên sàn nhà, tiếng cười nói của mọi người. Chỉ có Mai Ngọc Anh lạc lõng cô đơn, bên tai vẫn vang lên câu nói câu nói của cô trợ lý khi nãy.

“Tổng giám đốc sang Mỹ chữa trị rồi, anh ấy không nói với cô sao?”

Quả nhiên là vậy...

Dù có biết người con gái ấy là cô thì anh cũng chẳng thể nào thích cô đâu.

Huỳnh Diệu Thi xinh đẹp thướt tha, là hoa khôi có tiếng, người theo đuổi nhiều vô kể. Còn cô? Chỉ là một cô gái bình thường, ngoại hình chẳng mấy nổi bật, lại chẳng có tài ăn nói, quan hệ hạn hẹp.

Cô như vậy, Quan Tuấn Bách sao có thể có tình cảm với cô chứ?

Việc anh sang Mỹ, ai cũng biết, khắp công ty ai cũng hy vọng anh sẽ đi đứng bình thường trở lại.

Chỉ có cô là không biết.

Đột nhiên cô thấy đố kị với chính bản thân mình trong quá khứ.

Một Mai Ngọc Anh có thể thoải mái ở bên cạnh Quan Tuấn Bách, cùng anh nói chuyện, cười đùa. Khi đó, có chuyện gì anh đều bộc bạch với cô, có nơi nào vui lại dẫn cô đi, có món nào ngon lại mua cho cô.

Những năm tháng đó thật sự... rất ngọt ngào. Dù không thể cùng anh yêu đương, nhưng được ở bên anh, sát cánh bên anh vượt qua mọi chuyện với tư cách bạn tốt, điều đó đối với Mai Ngọc Anh chính là hạnh phúc.

Liệu có tham lam quá không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.