Cổ Tích Vượt Thời Gian

Chương 5: Chương 5: Gió và cô đơn




Tiếng bước chân đi thật nhanh qua những thành lang , hắn đưa tay lên thanh kiếm bên hông mình , cây kiếm của sức mạnh và quyền lực ..

_ thiếu gia sắp đến ngày trăng lặng , bà ta nhất định sẽ tìm cách hại ngài... không đáp lại hắn im lặng và quay đi ....

_ không phải chứ sao lại đói vào lúc này ? Cô khó chịu và không ngủ được , quyết định lẻn ra ngoài tìm gì ăn , 1 tòa thành cao và rộng như vậy biết phải làm sao , cô bước đi nhanh về phía sau của tòa thành , mặt trăng cũng dần biến mất chứ không bị che đi nữa , cô đành nhắm mắt bước vào trong ....

Aaaaaa

Tiếng hét từ khu vực phía hoa viên vang lên , cô thấy vậy cũng bước tới đó , không dám ra chỉ có thể đừng nhìn phía xa , cô nhìn thấy 1 con sói trắng biến hình và giết chết 1 cô gái ở gần đó , quá sợ hãi và lo sợ cô không biêys mình phải làm gì nên đối với cô chạy là tốt nhất...

Nhưng cô không nghĩ rằng hình ảnh trước mắt cô bây giờ khiến cô chết lặng

_ hoàng tử à ngươi không nên ra ngoài bây giờ thì phải ? Không phải ngươi đã quên hôm nay là ngày trăng lặng sao ? Tiếng vương phi vang lên bên tai hắn , những chiếc răng như cấu xé nhau tạo nên tiếng động nghe đến rợn người

_ bà nghĩ ta sẽ không thể giết bà ngay bây giờ sao ? Hắn lên tiếng , tiếng rầm càng to hơn

_ vậy ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ có muốn giết ta không khi ngươi không thể đụng nước ngay lúc này ... Tiếng vương phi vang lên kèm theo 1 chai nước đủ để giết hắn , bà cầm lấy đổ xuống mặt đất tiếng hắn càn rầm to hơn...

_ ngươi đừng nghĩ là có thể chạy ngay bây giờ ở đây ta đã phong ấn rồi những người ngoài đều không thể di chuyển họ ở đây chỉ còn ta và ngươi

Hắn đứng lên đưa tay tạo thành ngọn hình tròn như với hình dạng này hắn khó mà duy chuyển ... cô đứng xa tuy không thể nghe được họ nói nhưng cô lại cảm thấy con chó to sát đó đang gặp nguy hiểm , cô không biết mình nên làm gì nhưng cô nghĩ mình nên cứu nó... chạy thật nhanh tới nhắm trúng chai nước đang được đưa lên để hắt vào người hắn ...

_ sao bà lại muốn giết con chó sói này chứ ? Cô cầm lấy chai nước trong tay nhìn bà ta

_ cô là ai sao có thể di chuyển mà còn có thể bước vào phong ấn của ta ?

Cô ngơ mắt nhìn bà ấy tự hỏi bà ta nói gì vậy nhỉ ? Thấy vật sáng trên tay bà ta cô lo sợ lùi về phía sau , thì đột nhiên có 1 bàn tay to kéo mình về phía đó được chấn ngang 1 con sói lớn , cô tự hỏi là cô đang cứu nó hay nó cứu cô đây...

_ ta nghĩ bà nên đi thì hơn bà nhìn xem mặt trời sắp lên rồi bà nghĩ bà có thể thoát sao ? Đưa mắt nhìn hắn cầm thanh kiếm đưa về bà

_ kanaza ngươi sẽ không có may mắn lần sau đâu . Nói xong bà biến mắt

Cô ngơ mắt nhìn và không hiểu họ nói gì bước về phía trước đối diện với con sói cô đưa tay ra nhưng chào nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh lùng và vô cảm...

Mặt trời dần sáng và to hơn , chiếu xuống con sói đó mà giúp hắn biến thành người , trở lại với hình dạng của mình , chiếc áo choàng lông thú nhưng nổi bật giữa bầu trời... cô há hốc mồm mà nhìn người này là yêu quái trong truyện sao ? Sau mà đẹp trai thế ? Đáp lại ánh mắt tò mò của cô là cái nhìn lạnh lùng , nhấc bỏng cô lên bằng thanh kiếm hắn đưa cô đi ...

Ánh sáng của bình minh đem lại cho người ta cảm giác yên tĩnh và trong lạnh , có lẽ cô sẽ khônh còn cô đơn nữa...

_ aaaaaaa tên biến thái thả tôi xuống....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.