Bị bỏ lại sau cú té đau ấy , cô đứng giữa 1 khu rừng ngập đầy bóng tối khi mây đã che đi mặt trăng kia ....
Bước thật nhanh để có thể ra khỏi khu rừng nhưng cái cô nhận được chỉ là những tiếng gió , tiếng hú và bóng đêm... không ai có thể nói cho cô biết cô ở đâu và phải làm gì...
Cố đi theo những gì mình nghĩ cô tới được 1 bờ sông , nhìn từ hướng đó có có thể thấy rõ 1 tòa thành...
_ Zon bà nghĩ hắn sẽ làm gì tiếp theo
_ Vương phi người nghĩ hoàng tử sẽ làm theo những gì ta nghĩ sau , ai cũng biết hắn là 1 người rất thông minh và tài giỏi phép thuật của hắn cũng không phải yếu , nếu không thể đánh thì chỉ có thể suy nghĩ mà thôi...
_ Chỉ con 3 ngày nữa là ngày lập thái tử , ta không muốn hắn cản trở việc của ta
_ Người cứ yên tâm , ngày mai trăng sẽ không xuất hiện , hắn sẽ không thể dùng phép thuật càng không thể tiếp xúc với nước , sau ta không để hắn tự giết mình...
Lén vào bên trong tòa thành , cô phải tự khen mình gì mon thể dục và chạy sở trường của cô , ròa thành như được mở rộng hơn so với bề ngoài , cô chạy nhanh vào 1 căn phòng để tránh quân canh gác , đành phải chui vào gầm gường ngủ 1 đêm...
Tiếng gió cứ như vậy mà rít qua từng khung cửa cô nheo mắt nhìn rồi lại buông lơ mà ngủ
Ánh trăng đêm nay quá đệp rồi.....