Cuộc chiến tranh của các nước khác như càng mở rộng ra . Khi dòng sông Za tự nhiên đóng băng lại , nhiêu người cho rằng có lẽ nữ thần Za đã tức giận và bỏ rơi mọi người...
_ Điện hạ , ngài đang nghĩ chuyện gì không lẽ ngài không có chút lo lắng gì sao ? Dòng sông Za là nơi bắt nguồn của những dòng suối chảy vào thành , nếu cứ để thế này thì con dân trong thành sẽ không có nước xài...
_ Bẩm Điện hạ , nơi cửa nguồn vô thành đã bị đóng băng , toàn dân ra hoang mang lo sợ....
_ Vương phi nàng nghĩ ta bây giờ phải làm gì ? Đưa mắt về nơi người phụ nữ có khuôn mặt trắng , ngồi cạnh mình ông lên tiếng...
_ Điện hạ theo thiếp nghĩ chỉ có Hoàng tử Kanaza mới có thể giải quyết được ai không biết Hoàng tử có pháp thuật chứ ... ánh mắt và lời nói như châm chọc , bà thừa biết Kanaza không thể tiếp xúc băng , nêu ra ý kiến như vậy chỉ đối với bà không có hại chỉ có lợi đã từ lâu bà đã muốn giết hắn...
Lệnh được ban truyền , cả khu rừng như ngập đầy băng lạnh...
_ Thiếu gia , bà ta lại muốn âm mưu chuyện gì ?
_ Ta chưa bao giờ thắc mắc về những chuyện bà ấy làm, chỉ có đều ... hắn im lặng đưa tay chạm vào thân cây đang đóng băng rộp tiếng băng vỡ ra thèm theo những thân cây đỗ ngã hắn nói tiếp . Bà ta đã đi quá xa rồi...
*****
Cô về nhà với những nỗi buồn trên mặt , nhìn dòng nước chảy trên tay mình cô lại tự hỏi ? sao mình lại không thể hứng trọn nó .. Nhìn từ cửa sổ cô lại nhớ mẹ mình , giáng sinh năm trước còn hạnh phúc cùng nhau nhưng sao.... cầm con dao trên tay cô cắt thật sâu trên mặt máu tay , nhìn dòng máu đỏ thẳm chảy xuống mà mắt cừ mờ đi có lẽ cô sắp được gia đình của mình rồi...
_ Pháp sư bà làm rất tốt có lẽ tên Kanaza đó sẽ không thể về đúng ngày được... Vương phi cười nói vui vẻ ngồi trên ghế vàng
_ Vương phi cứ yên tâm dòng sông Za đã được để ấn chú nếu Hoàng tử muốn vào cũng phải bước qua nó... bà vừa nói thì trên tay chiếc vòng như thắc chậc lại , ánh mắt lo sợ nhìn chiếc vòng rồi bà biến mất sau đó...
_ Nhã đình con sau vậy ? Ngước mắt nhìn người con gái đang dần đi vào cửa địa ngục bà đưa tay nắm lại , đưa tay lên không trung phụt máu từ tay cô chảy ngược lại , ánh mắt như mở dần ra , trong khi cận kề với cái chết , cô như đã thấy mẹ mình , rồi ngất lịm đi...
Ánh sáng chiếu vào khung cửa trong phòng , tiếng cười nói của ngày giáng sinh đã đến , cô mở mắt ra đã thấy mình nằm trên sàn nhà , hôm qua cô đã muốn chết nhưng sao hôm nay cô lại không sao ? Đưa mắt nhìn cuốn sách trên bàn nơi có 1 tờ giấy được để lại..
Con hãy sống thật tốt dù mẹ không còn ở bên cạnh con , nhưng đừng bao giờ cảm thấy cô đơn gì mẹ sẽ luôn nhìn theo con gió thổi nhẹ qua làn kính , giọt nước mắt của cô lại 1 lần nữa lại rơi con nhớ mẹ
............