Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 44: Chương 44




"Y Y à, nàng đi nghỉ chút đi!" Sở Tử Dật thấy Bạch Mặc Y ngồi im bất động, lại thấy đau lòng.

"Tiểu thư, để nô tỳ đến chăm sóc cho tiểu thiếu gia đi ạ!" Xuân Nhi hai mắt sưng đỏ, đến giờ nước mắt vẫn chảy không ngừng.

Bạn Nguyệt nhổ cây châm cuối cùng ra, trên mặt có chút mệt mỏi, đi đến cạnh bàn, vừa xếp châm vào túi gấm, vừa nói, "Ngày mai chắc Vô thương mới tỉnh lại được, chỉ cần một người ở lại là được!"

"Các người đều đi hết đi, ta ở lại cùng bé!" Bạch Mặc Y thản nhiên nói, ánh mắt vẫn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Bạch Vô Thương không rời.

"Được, thế cũng tốt! Xuân Nhi ngươi đi nghỉ trước đi, muộn chút thì đến thay cho tiểu thư nhà ngươi!" Bạn Nguyệt gật gật đầu, đằng sau hắn biết Bạch Mặc Y sẽ không rời đi. Quay đầu nhìn lại hai nam nhân trong phòng bảo, "Cứ để cho nàng yên tĩnh một mình đi!" Kỳ thật là cho hắn thấy giật mình là Sở Tử Dật, này là một thân tiểu vương gia được nhiều người sủng ái, thế mà hôm nay lại giúp nhóc quỷ kia lau mặt lau người, động tác tuy còn vụng về nhưng cũng rất cẩn thận ôn nhu, thể hiện từng ly từng tý ý tứ che chở.

"Ngày mai ta lại tới thăm nàng!" Sở Quân Ly gật gật đầu, trong lòng hắn còn có chút nghi vấn muốn đi thăm dò chút, hơn nữa hiện giờ có đứng ở đây cũng không giúp được gì.

"Y Y, ta ở phòng bên cạnh, có gì thì nàng cứ cho người gọi ta là được!" Bạn Nguyệt xoay người nói với Bạch Mặc Y ngồi đối diện trên giường.

Bạch Mặc Y tựa như không nghe thấy, không đáp lại hắn, chỉ nhấc tay lên vỗ về nhè nhẹ trên mặt Vô Thương, trên người toả ra một loại bi thương đến vô hạn.

Bạn Nguyệt đang định xoay đi thì chợt đột nhiên ngừng lại, tiến đến kéo tay nàng, động tác của hắn cũng làm cho hai nam nhân đang định tời đi chợt dừng bước, cau mày nhìn hắn, có chút tức giận, ngươi sao mà lại tự dưn đi kéo tay Y Y hả?

Trên cổ tay trắng nõn có một vòng xanh tím, Bạch Mặc Y định rụt tay lại nhưng lại bị Bạn Nguyệt nắm chặt, có chút lo lắng, lấy một lọ thuốc trong người ra đưa cho Xuân Nhi nói, "Bôi cho tiểu thư nhà ngươi đi!"

Sở Quân Ly thấy rõ, mà Sở Tử Dật cũng thấy, hai người liếc mắt nhìn nhau, đó rõ ràng là vết chộp của Bạch thừa tướng còn để lại, nhưng vấn đề ở chỗ là, Bạch thừa tướng vốn mà người yếu ớt, quan văn, sao lại có lực đạo mạnh đến vậy chứ? Hơn nữa vị trí đó lại đúng vào huyệt, lúc ấy Y Y ở gần Bạch Triển Bằng như vậy, sao lại không kịp ngăn được cú đá vào Bạch Vô thương kia nhỉ? Lúc ấy họ cũng chẳng nghĩ được gì nhiềum giờ nhìn thấy vế thương trên cô tay Bạch Mặc Y kia, dường như đã hiểu ra gì đó. Nhưng nếu mà nói Bạch Triển Bằng biết võ công, vậy sao lại còn tuỳ tiện để Y Y đánh gãy xương tay, chân hắn chứ?

Một luồng khí mát lạnh truyền từ cổ tay tới, Bạch Mặc Y cúi đầu, nhìn thấy Xuân Nhi đang cẩn thận bôi thứ thuốc mỡ có màu xanh biếc trong suốt kia, rồi lại nhìn chỗ xanh tím, Bạch Mặc Y cau mày chút, ánh mắt hiện lên tia tàn khốc. Trong lúc hoảng hốt bùng lên, lúc ấy Bạch Triển Bằng nắm chặt lấy cổ tay nàng mà toàn thân nàng nháy mắt chết lặng, cũng chỉ là một chớp mắt mà thôi mới trơ mắt nhìn cảnh Vô Thương bị thương mà bất lực, là trùng hợp hay sao?

"Xuân Nhi, người lui ra trước đi" Bạch Mặc Y thu tay về, nàng muốn ngồi nghĩ một mình, con đường miên man đằng trước, nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận, vì Vô thương cũng vì cả ban thân mình nữa!

Trong phòng yên ắng, Bạch Mặc Y lẳng lặng ngồi, đến cả Bạn Nguyệt ở ngay ngoài cửa cũng không dò được hơi thở của nàng, lại sợ run một trận, vội vã xoay người đi vào gian phòng bên cạnh.

"Ngươi tới lúc nào vậy?" Bạn Nguyệt thả hộp châm xuống, rót một chén nước, hỏi Ngọc Vô Ngân xuất hiện bất ngờ không tiếng động ngay trước cửa sổ, chẳng trách hắn cảm thấy căn phòng lại lạnh như băng thế, hoá ra là khối băng lớn này đến.

"Nó thế nào rồi?" Ngọc Vô Ngân thản nhiên mở miệng.

"Long thiên thảo!" Bạn Nguyệt không đáp lại hắn, cứ trực tiếp nói thẳng thứ hắn đã hứa hẹn trước.

Một mùi thơm ngát, phiến lá ngời sáng lung linh trên tay Ngọc Vô Ngân, mắt Bạn Nguyệt sáng lên, là thứ tốt quá nha! Đây chính là loại dược thảo mà hắn đã mơ ước từ lâu lắm rồi nha! Bị kích động định tiến lên cướp lấy lại bị Ngọc Vô ngân nhẹ nhàng ngăn lại.

"Rắc" một tiếng, Long Tiên thảo bị gẫy thành mấy khúc, hoá thành tro tàn trong tay Ngọc Vô Ngân chỉ trong chớp mắt. Tim Bạn nguyệt như bị đâm đau chút vội nói, "Đừng, đừng! xin đừng bóp nát! Nhóc quỷ kia cũng không sao rồi!" Tên tâm địa đen tối nhỏ nhen này, nói chuyện chả tính toán gì, đã đồng ý cho hắn gì đó rồi, thế mà còn muốn lật lọng, tình bạn vô tình vô tình quá ha!

Long Tiên thảo kia lại bay vọt tới trong tay Bạn Nguyệt, Bạn Nguyệt vội vàng tiếp nhận, móc ra một chiếc khăn tay trong người gói lại cẩn thận, thì thầm bảo, "Nếu ngươi biết Long Tiên Thảo này là để chữa cho ai ấy à, thì không biết người có còn sắt đá như vậy nữa không chứ?"

Giọng Bạn Nguyệt rất nhỏ, hắn nghĩ là cực kỳ nhỏ nhưng từng chữ lại cứ lọt thẳng vào tai Ngọc Vô Ngân, nói, "Ngươi nói là để chữa cho ai hả?" Ánh mắt cực kỳ lạnh buốt.

"Không có! Ngươi nghe nhầm rồi!" Bạn Nguyệt nhìn mắt hắn dừng trên cây thuốc trong tay mình, lại ôm chặt vào người, sợ hắn vị đại gia này lại không vui cướp đi mất. Nói đùa gì chứ, y thuật của hắn là vô địch thiên hạ, nhưng mà người trước mắt này võ công lại sâu không lường được, hắn có đánh cũng không lại! Dùng độc ư? Dùng hàng trăm loại dộc dược mà không nổi, hầu như là không có điêm yếu nào, mỗi lần đều bị hắn tức giận tức mức kinh khủng, mà chẳng có cách nào! Hắn ta là khắc tinh của hắn! Là Sát tinh đó!

"Ta nhớ rõ lần trước ngươi thu còn nợ ta một điều kiện đó!" Ngọc Vô Ngân ngồi xuống, vớ lấy ấm chè Bạn Nguyệt vừa pha, rót một chén nhấp uống.

Bạn Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, dùng ánh mắt giết chết ngươi nha! Oán hận nhìn ly trà trong tay hắn, đó mà ly trà hắn rót cho mình uống mà. Hắn vất vả cả nửa ngày trời chữa trị cho nhóc quỷ kia, đến cả nước uống cũng còn chưa được uống, về phòng lại còn phải hầu hạ vị đại gia này nữa, mệnh hắn thật khổ quá đi!

Đành tự rót một chén cho mình, vừa nhấc lên uống một ngụm thì nghe được lời Ngọc Vô Ngân nói mà phun ra, cả kinh bảo, "Cái gì? Ta nợ ngươi một điều kiện khi nào vậy?"

Lúc này Bạn Nguyệt đâu còn hình tượng quân tử như lan nữa. Hắn hận không ném xác chết thối vào mặt tên kia ấy chứ, hắn có thể làm hay không thì hắn phải biết rõ chứ? Nếu không, thì cứ làm cho hắn biến mất là được! Bởi vì, người này không mở miệng thì thôi, mà đã mở miệng thì nhất định chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì! Tựa như lần trước vậy, hắn cứ việc không tình nguyện đó, nhưng mà vẫn phải chịu thu nhận tên nhóc quỷ kia làm đồ đệ, à, không phải, là dạy dỗ độc thuật cho nhóc quỷ đó!

"Phải thế không? Có cần ta nhắc lại cho ngươi biết, lúc ở Thanh phong lâu...." Lời Ngọc Vô Ngân chỉ nói dở chừng thì đã bị Bạn Nguyệt nghiến răng nghiến lợi cắt ngang, "Nói đi, lần này lại là chuyện gì nữa đây?" Một đêm nọ trong Thanh Phong lâu kia nhưng lại là sỉ nhục của hắn, kiểu gì cũng không thể nào rõ ràng được, nào có ai mà đến cả bạn mình cũng tính kế nữa chứ? Vẫn là câu nói kia, tình bạn vô tình!

"Một năm!" Ngọc Vô Ngân phun ra hai chữ, không nói thêm câu nào nữa. Bạn Nguyệt vểnh tai lên đợi mãi, thấy hắn không nói thêm nữa trong lòng đập loạn lên, đột nhiên nhảy dựng lên nói, "Ngươi....Ngươi không phải là định bảo ta đến hộ.....một năm đó chứ....."

"Đúng!" Ngọc Vô Ngân thản nhiên đáp, "Trong khoảng một năm, ngươi đem toàn bộ y thuật dạy cho nó! Còn nữa, không thể rời đi!"

Bạn Nguyệt cảm thấy nếu lại nói tiếp cùng hắn chắc mình lại hộc máu mồm ra mất, oán hận nói, 'Hừ, vì sao ngươi không dạy? Lấy năng lực chính ngươi đi bảo hộ một người chẳng phải có lòng hơn sao?"

"Thứ nhất, ta sẽ không dạy! Thứ hai, gần đây đang thời kỳ rối loạn ta không tiện lộ diện!" Ngọc Vô Ngân khó được một lần giải thích với hắn.

Kỳ thật thì Bạn Nguyệt không phải là không muốn dạy Bạch Vô Thương, mà ngược lại hắn rất thích, ít nhất so với hiện giờ thì còn vui hơn nhiều! Nhưng mà trong lòng hắn chút mừng thầm đó hắn không muốn để cho Ngọc Vô Ngân biết, thời gian một năm có nhiều tháy đổi, không phải sao?

"Được thôi, ta đồng ý!" Bạn Nguyệt gật gật đầu, lại khôi phục vẻ nho nhã như ban đầu.

"Đừng có quên thân phận của người đó, cũng đừng có mà mơ tưởng gì nhiều!" Ngọc Vô Ngân nhìn hắn một cái, bóng dáng ngồi trên ghế run rẩy chút rồi biến mất trước mặt Bạn Nguyệt, tựa như bóng quỷ vậy.

"Phải vậy không? đừng mơ tưởng ư?" Bạn Nguyệt lẳng lặng nhìn lá trà nổi lơ lửng trên mặt nước, mãi thật lâu sau mới nói một câu: "Vậy còn ngươi thì sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.