Ngày hôm sau, vừa sáng sớm hắn đã sang kêu nó dậy. Anh nữa
đêm đã chui sang phòng nhỏ, hai người ôm nhau ngủ đến sáng ==.
Hắn lợi dụng lúc nó đang ngủ, nhẹ nhàng đặt môi mình lên
môi nó. Ai đó đang ngủ say sưa, cảm giác ấm ấm mềm mềm thì
khẽ tách hai hàm răng ra, bất ngờ ngậm lấy bờ môi của hắn.
Hắn không kéo nó ra, ngược lại còn trèo lên giường, đè lên
người nó. Hai tay nắm lấy tay nó khóa chặt trên đầu, nhắm chặt hai mắt, môi vẫn không tách rời. Nó và hắn cứ thế hôn sâu.
Một lúc sau, đang say ngủ thì cảm giác khó thở ập đến. Nó
mơ màng mở mắt thì gương mặt đẹp như tranh của hắn được phóng
đại trước mặt.
Khi xác định được mình đang bị cưỡng hôn, nó ra sức vùng
vẫy nhưng vô ích, hắn vẫn không chịu buông nó ra, ngược lại còn cắn mạnh lên môi nó làm nó đau nhắm tịt mắt lại.
Khi đã thỏa mãn, hắn thả nó ra. Nó bật dậy thở gấp, mặt
đỏ bừng bừng lên, mắt đã bao bọc bằng một màn sương mỏng. Lấy cái gối trên giường liên tục đập vào người hắn:
– Tên khốn, anh vừa làm gì đó hả? Lợi dụng lúc tôi đang ngủ mà cưỡng hôn, anh có biết đó là…. – Nói đến đây nó sững lại, rồi vứt cái gối sang một bên, tung mền chạy như bay vào phòng
tắm bọ lại hắn ngồi nhìn theo, lúc sau bật cười rồi gắp lại
chăn giúp nó. Xong xoay người đi xuống nhà chính.
– Thiếu gia! – Một người làm chạy vào cúi đầu trước hắn.
Hắn nhìn bà, nhướn mi. Bà chỉ tay ra ngoài:
– Dạ, có người tìm thiếu gia. Tôi cho cô ấy vào nhé?
Hắn gật đầu, bà ta đi ra ngoài. Nó, anh và nhỏ từ trên lầu
bước xuống. Nó không nhìn hắn, lập tức ngồi vào bàn ăn bữa
sáng. Bệnh cũng tốt, không phải nấu đồ ăn cho họ :v
Hắn ngồi đối diện với nó, cười nhìn người trước mắt. Nó thật sự muốn ném ly sữa vào mặt hắn hết sức.
Anh và nhỏ nhìn hắn và nó một lúc rồi nhìn nhau cười. Xong cũng ngồi xuống bàn ăn, không nói gì.
Bên ngoài, hai người con gái tiến vào, giọng ngọt hơn đường:
– Hàn/ Phong a, em đến thăm anh đây – cả hai người đồng loạt lên tiếng, không ai khác là Thanh Mỹ và Anh Thư.
Hắn và anh một cái cũng không nhìn họ, chỉ dán chặt mắt vào người con gái mình yêu.
Nó chẳng thèm nhìn ra, chỉ chăm chú ăn bữa sáng của mình.
Nhỏ khẽ nhăn mặt rồi ngước lên nhìn anh, mím môi. Anh đưa tay
kéo nhỏ đứng lên, bước sang ngồi lên đùi mình, cưng chiều hôn
nhẹ lên chóp mũi nhỏ một cái.
– Ngoan, ăn nhiều vào, không sao đâu – Anh ngọt ngào trấn an
nhỏ. Nhỏ cười rồi ngoan ngoãn ăn hết thức ăn trong dĩa.
Anh Thư thấy vậy thì chạy vào, vòng tay ôm cổ anh, hôn lên má anh một cái.
– Phong, người ta nhớ anh như vậy mà anh không quan tâm sao? Hai
anh đã cả tuần không đi học, có biết làm người ta lo lắng lắm
hay không? – Vừa nói cô ta vừa áp sát người mình vào người anh. Anh nhăn mặt khó chịu, đưa tay đẩy cô ta ngã xuống sàn. Nhỏ
thấy vậy bật cười thành tiếng rồi nhanh chóng đưa tay bịt
miệng, nhìn anh cười hì hì. Anh búng mũi nhỏ rồi lắc đầu
cười.
Cô ta ngã xuống nền gạch lạnh, đưa mắt tức giận nhìn anh
rồi trong lòng cảm thấy rất ghét nhỏ nhưng không thể ra mặt.
Thanh Mỹ – ả thấy vậy thì đỡ bạn mình dậy rồi chạy đến bên
hắn, đưa một tay vòng qua cổ hắn, tay còn lại không an phận cho
vào trong áo hắn vuốt ve khuôn ngực rắn chắc. ( Đừng chửi au ~~ chỉ trách au biến thái quá :v )
Nó trong lòng chợt lóe lên một chút khó chịu, liếc nhìn ả rồi khẽ nhếch khóe môi.
Hắn nhìn thấy biểu hiện của nó, vội nắm chặt tay ả ta
siết mạnh làm ả đau hét lên. Hắn giật mạnh làm ả ngã nhào
xuống đất.
– Vô sĩ – Hắn nhếch môi nói xong, liền ra lệnh tiễn khách. Ả và cô không muốn về, liền bị bảo vệ lôi ra khỏi nhà.
Anh ôm nhỏ trong lòng, không nói gì. Hắn nhìn nó, nó chỉ im
lặng tiếp tục ăn. Hắn xé một miếng bánh đưa đến miệng nó, nó nghiêng đầu không ăn, cũng không nhìn hắn. Hắn gắp miếng thịt
đưa lên miệng nó, nó liền tránh né. Hắn nhăn mặt nhìn nó rồi
nhanh chóng ăn hết phần của mình.
Ăn xong nó đứng dậy đi về phòng, hắn cũng đi theo. Nó bước
vào vội đóng cửa phòng, hắn đưa tay nắm lại và tay hắn kẹt
vào khe cửa. Không đau nhưng hắn giả bộ nhăn mặt rồi than đau.
Nó ngay lập tức kéo hắn vào trong phòng, cầm tay hắn xoay qua
xoay lại xem xét.
Một cánh tay ôm lấy eo nó, đẩy nó ngã lên giường. Rồi một
thân người to lớn ngã theo, sau đó ôm chặt nó vào lòng đến mức nó muốn giãy giụa cũng không được, đành quay lưng nằm yên,
không nhìn mặt hắn.
Ai đó hôn nhẹ lên má nó, giọng ngọt ngào mà trước đây chưa từng có, khẽ nói vào tai nó:
– Anh yêu em!
End chương 21
Sau chương này Khiết tạm drop vì phải đi học ._. Sẽ không
thường xuyên lên truyện được, đầu năm còn phải thi ._. Khi rảnh
sẽ cố gắng viết tiếp, i’m so sorry ;;-;;