Nó thoáng đỏ mặt, chỉ vài giây sau, thay vào đó là bộ mặt hờ hững, cong môi lười nhác hỏi:
– Ừ, thì sao?
Hắn thở dài, mím môi, rúc đầu vào khe cổ nó, hôn nhẹ lên đó rồi mới khẽ nói:
– Đừng như vậy với anh không được hay sao?
– Như vậy là thế nào? – Nó nhàn nhạt hỏi lại, nhưng trong
lòng thì đang rất mắc cười, hắn như trở thành một con người
khác vậy.
Hắn im lặng, nó cũng im lặng.
Một lúc sau, hắn ôm chặt nó, nhắm mắt lại. Nó khẽ cựa quậy, nhăn mặt:
– Về phòng anh đi.
Hắn lắc đầu, xong rúc mặt vào cổ nó:
– Anh không có gì với cô ta hết, em biết mà. Đừng hờ hững với anh như vậy.
Nó chỉ im lặng, hắn cắn nhẹ lên cổ nó làm đỏ lên một dấu, rồi ngước lên, hôn nhẹ lên mặt nó:
– Đáng ghét! Con nhóc kia, anh tan rồi….- nói đến đây giọng hắn bỗng nhỏ lại.
Nó quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn mím môi gục mặt như một đứa con nít, nó chợt không nhịn được bật cười. Trong phút chốc nó cảm thấy ấm áp vô cùng, rồi chợt nhận ra, trong lòng nó cũng có hắn.
Nó không biết là nhất thời hay thế nào, cũng không biết tại sao nó lại cảm thấy ấm áp khi ở bên hắn. Có lẽ do được hắn
quan tâm? Hay nó cũng giống người khác, chỉ là cảm nắng? Nó
không thể xác định được loại tình cảm mà nó đang cảm thấy là gì.
Hắn lại thở dài. Nó bỏ qua mọi suy nghĩ, cong môi trêu chọc:
– Tan thế nào?
Nghe nó chịu trả lời, hắn cũng cười, lại dụi đầu vào vai nó, giọng nũng nịu như một đứa con nít:
– Tan rồi, chỉ cần biết anh tan rồi. Ưmm, đừng giận anh nữa….
Nó nén cười, rồi cũng không biết nói gì, đành quay lưng lại với hắn, nhắm mắt ngủ. Hắn thấy vậy thì bất mãn, nhưng cũng đành nằm yên cho nó ngủ. Lát sau hắn cũng ngủ say.
Nữa đêm….
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, nó mơ màng mở mắt,
với tay lấy điện thoại. Ánh mắt nó bỗng trở nên dịu lại, vội vàng nghe máy. Bên kia, giọng ấm áp của một người con trai vang lên:
– Em ngủ rồi sao? Anh xin lỗi đã làm phiền vào nữa đêm như thế này – Người bên kia là Kun.
– Không sao, anh có việc gì tìm em đúng không? – nó nhỏ giọng hỏi, vừa nói vừa nhìn xem hắn có thức hay không. Thật may,
hắn vẫn ngủ.
Kun cười khì trong điện thoại, giọng nhu tình:
– Gia Nhi, anh chỉ muốn ngày mai đưa em đi xem phim. Lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau nhỉ?
– Cũng đúng. Vậy mai em đi với anh – Nó đồng ý. Nó chỉ nghĩ đơn giản, không hề biết Kun cũng thích nó.
Người bên kia chỉ cười, chúc nó ngủ ngon rồi tắt máy. Một
nụ cười nở trên môi, rồi ánh mắt chứa đựng sự độc chiếm, Kun
đắc ý. Anh sẽ không để hắn có được Gia Nhi.
Hắn nằm cạnh nó. Tưởng chừng đã ngủ say nhưng hắn đã thức
giấc lúc chuông điện thoại reo. Đầu hắn sát bên tai nó nên từng câu từng chữ đều lọt vào tai hắn không sót chữ nào. Hắn trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu.
Đường Khải, cậu thật sự muốn giành với tôi sao? Đừng hòng!
Khẽ nhếch môi, vờ xoay người. Vòng tay ôm nó càng siết chặt hơn, hắn cùng nó một lần nữa ngủ say.
Sáng hôm sau, nó đã thức giấc. Nó mặc bộ váy thật đơn giản nhưng cũng làm cho nó xinh đẹp vô cùng, rồi nó chuẩn bị ra
khỏi nhà. Hắn vẫn giả vờ ngủ say trên giường.
Nó xuống nhà, Kun đã chờ nó từ sớm. Nó vào xe Kun rồi cùng Kun đi chơi.
Người nào đó trên phòng nghe tiếng xe chạy đi, lập tức phi
như bay vào nhà tắm, thay vội quần áo rồi xuống lấy xe đuổi
theo. Để xem, Đường Khải cậu sẽ làm gì hôm nay!
Kun đưa nó đi ăn sáng, hắn cũng đến. Hắn tiến vào một góc
khuất ngồi để họ không nhìn thấy, âm thầm quan sát mọi cử chỉ của hai người kia.
Hai người bên bàn gần đó vẫn không biết gì, vui vẻ chọn món ăn rồi nói chuyện. Hắn trong lòng vô cùng khó chịu, muốn bước ra đánh cho Kun một trận rồi bắt nó về nhà, nhưng cuối cùng
cũng chỉ đành ngồi nhìn nó từ xa.
Chợt anh và nhỏ cũng tiến vào nhà hàng. Anh đưa mắt nhìn
quanh, chợt nhìn thấy hắn, cũng nhìn thấy hai người kia. Thầm
hiểu chuyện, anh cùng nhỏ đi đến ngồi, che cho hắn. Hắn chỉ
nhìn anh, rồi dời mắt sang nhìn hai người kia, trầm ngâm không
nói gì. Anh chỉ lắc đầu cười, bạn anh từ khi nào có cái sở
thích đi theo dõi người khác như vậy?
Vậy là cả ngày hôm đó, có hai người đi chơi vui vẻ, và ba người lén lút đi theo sau.
End chương 22