Nó cùng Kun đi xem phim. Ngồi trong rạp chiếu phim nhưng nó
không hề chú tâm vào bộ phim, chỉ lo cho hắn đang ở nhà, không
biết hắn đang thế nào.
Nó từ chối đi ăn với hắn, hắn sẽ giận, nó biết. Nhưng không còn cách nào khác, nó phải đi với Kun. Nó không thể không nói rõ ràng với Kun được, nó không muốn Kun phải buồn.
Hết bộ phim, Kun nắm tay nó đi ra ngoài, trông họ như một cặp tình nhân, thật xứng đôi làm ai cũng ngưỡng mộ.
– Chuyện buổi sáng, em….trả lời được rồi chứ? – Ra một chỗ vắng người, Kun ấp úng hỏi nó.
Nó gật đầu. Rồi tiến lại gần ôm Kun làm anh rất bất ngờ.
Nhận ra sự khác thường của nó, Kun đã ngầm đoán được kết
quả, nhưng cũng muốn chính miệng nó nói ra. Có thể sẽ đau
lòng, nhưng anh chấp nhận.
– Xin lỗi. Khải, em xem anh như một người anh trai, trước giờ
rất kính trọng anh. Nhưng người em thích….là Minh Hàn. Em…. Thật sự rất xin lỗi! – Nó ôm chặt Kun, nói xong rúc mặt vào vai
anh, nó mong anh sẽ hiểu, nó không muốn mất đi người anh trai
này.
Nó và Kun ôm nhau, không biết từ phía xa có một người đang
ngồi trong xe, mỉm cười chua chát. Xong chiếc xe từ từ lăn bánh, rồi chạy mất hút.
Kun vòng tay ôm nó, anh khóc. Nó chỉ biết ôm anh, không nói gì cả.
Lát sau Kun buông nó ra, mỉm cười xoa đầu nó. Nó mím môi:
– Kun, em không muốn mất đi một người anh trai như anh, em xin lỗi.
Kun đưa tay véo má nó, bật cười một tiếng.
– Nếu không thể làm người yêu, vậy để anh làm anh trai của em suốt đời đi – Kun ôn nhu nói.
Nó gật đầu, cười tươi. Đối với nó, Kun và cậu là hai người anh trai tốt nhất nó từng có.
Kun đưa nó về nhà. Anh đau lòng.
Anh yêu nó, nhưng nó không hề yêu anh. Nhưng không thể làm gì
khác, anh đành phải buông tay, chúc phúc cho nó và hắn.
Nó vào nhà, chạy ngay lên phòng tìm hắn. Nhưng cái nó thấy chỉ là một căn phòng trống không.
Nó chạy xuống tìm anh và nhỏ. Vừa gặp đã định hỏi hắn
đâu, nhưng lúc này hắn từ ngoài đi vào, bên cạnh còn có một
người. Cậu ta đang đỡ lấy hắn, còn hắn thì say ngất, bước đi
loạng choạng.
Anh và nhỏ chạy đến đỡ hắn lên phòng, nó bước theo sau. Xong quay đi ra ngoài, anh còn vỗ nhẹ lên đầu nó rồi liếc mắt sang
hắn, rồi kéo nhỏ đi ra ngoài, để lại hai người trong phòng.
Hắn uống đến say như vậy là vì nó sao?
Nằm trên giường, hắn đưa tay chống xuống muốn ngồi dậy. Nó chạy đến bên đỡ hắn dậy rồi đưa ly nước cho hắn.
Hắn ngước lên nhìn nó, nước mắt lại trào khỏi khóe mi.
Vòng hai tay ôm chặt lấy nó, hắn gục mặt vào người nó, bật
khóc như một đứa trẻ. Một lát sau, chỉ nghẹn ngào nói đủ nó
và hắn nghe:
– Đừng đi, đừng bỏ anh. Xin em….
Nó nghe rõ từng chữ một, không biết nói gì hơn, ôm chặt lấy hắn, không tự chủ mắt cũng ươn ướt.
– Em yêu anh, sẽ không bỏ anh….- nó ôm chặt hắn, mím môi nói,
giọng nghèn nghẹn. Nó cảm thấy mình thật tệ, vì nó mà hắn
như thế này sao?
Hắn mơ màng nhìn nó, mỉm cười rồi ôm lấy nó nằm xuống
giường. Hắn ngủ say, trước khi ngủ còn dụi mặt vào người nó,
nó biết hắn đã ổn được chút nào đó, rồi cũng ôm hắn, hai
người cùng nhau ngủ đến sáng. Hắn mệt, để sáng mai rồi nói
vậy….
Sáng hôm sau, hắn khẽ mở mắt. Đưa tay đỡ trán, cơn đau đầu
lại nhanh chóng đã ập đến, hôm qua hắn uống nhiều thật….
Cảm giác tay bị thứ gì đó đè lên, hắn nhìn sang nó. Rồi
một loạt hình ảnh đêm qua quay lại, hắn ngây ngốc mỉm cười,
trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cuối cùng hắn cũng không mất
nó.
Nó khẽ ưm một cái rồi đưa tay dụi mắt. Tỉnh lại nhìn sang
hắn, thấy hắn đang nhìn mình mỉm cười, nó chỉ khẽ cúi đầu.
– Hôm qua, em đi với Đường Khải có vui không? Anh còn thấy hai
người ôm nhau….Hừm…. – Hắn nhướn mi nhìn nó, cong môi trêu chọc.
Nó đột nhiên bật cười. Thì ra hắn thấy nó ôm Kun nên mới đi
bar giải tỏa mà. Rồi nó suy nghĩ một chút, gật đầu.
Hắn đen mặt, ôm siết nó vào lòng, bĩu môi.
– Chọc anh à? Mà….đêm qua em nói em yêu ai nhỉ? Nói lại xem –
Hắn nhe răng cười, hắn muốn nghe lại nó nói yêu hắn, nghe bao
nhiêu lần cũng không chán.
Nó le lưỡi rồi quay lưng về phía hắn, nhắm mắt lại. Hắn
chỉ cười trừ, rồi ôm chặt nó. Giọng ai đó cất lên khe khẽ,
chỉ để hắn nghe rõ.
– Em ghét anh, đồ ngốc.
End chương 24
Cố gắng viết hết chương này cho mấy bạn yên tâm rồi mới tạm ngưng đây, đủ ngọt chưa nhỉ? :3 Không sao, nếu không đủ thì khi
trở lại Khiết sẽ cho thả hường everywhere :3