Edit: Er
Beta: Myl
Mọi chuyện cần thiết đều phát sinh vào sáng nay.
Cộng thêm lời nói của Bùi Duật Thành vào đêm qua, Lâm Yên không thể không biết là đã có chuyện gì xảy ra được.
Khó trách lúc ấy Bùi Duật Thành tự tin và chắc chắn nói cô sẽ đồng ý như vậy.
Cô cho là Bùi Duật Thành nhiều nhất chỉ tức giận vì bị chia tay nên mới nói ra lời ấy thôi, nhưng không hề nghĩ tới anh ta vậy mà lại làm đến nước này.
Không chỉ nhúng tay vào chuyện của cô, vì để cô tuân theo sự chi phối và điều khiển nên đã không tiếc gì mà ra tay với người bên cạnh cô.
Đáy lòng Lâm Yên nổi lên một cảm giác chán ghét và bài xích cực kì mãnh liệt, cộng với sự hoảng hốt trước đó đã khắc sâu vào trong lòng cô...
“Tiểu Yên... Tiểu Yên... Con không sao chứ? Mẹ không muốn nói cho con biết, là vì sợ con sẽ lo lắng...” Hạ Mộ Vân lo lắng nói.
Lâm Yên vội vàng lấy lại tinh thần, mỉm cười với Hạ Mộ Vân, rồi mở miệng nói: “Mẹ, con không sao. Đúng rồi, bên con còn có chút việc cần làm, con đi trước đây.”
“Được được được, con đi làm việc của con đi. Mọi việc trong nhà không cần phải quan tâm!”
“Được rồi, mẹ.”
...
Lâm Yên vừa bước ra khỏi nhà thì trong nháy mắt sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Tính tính của cô chính là cực kì nóng nảy, trong mắt bây giờ đã nổi lửa!
Bùi Duật Thành!
Có thế nào cô cũng không ngờ được Bùi Duật Thành lại là người như vậy.
Rõ ràng là người hoàn hảo không tỳ vết như vậy...
Loại cảm giác này không chỉ là hoảng hốt và chán ghét, còn có... Thất vọng...
Giống như là lòng tràn đầy ngưỡng mộ, trong sáng như ánh trăng, nhưng thực chất lại là vũng bùn vẩn đục.
Vậy trước đó có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ anh ta đều ngụy trang sao?
Vừa đi xuống lầu, Lâm Yên lập tức gọi điện thoại cho Bùi Duật Thành.
Cô dường như là đè xuống nút bấm đó trong nháy mắt, đầu dây bên kia lập tức nhận cuộc gọi.
Sau đó không đợi cô mở lời, âm thanh trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ đầu bên kia: “Quán bar SE.”
Giọng nói ấy không hề giống như ngày thường ôn hòa du dương, mà thay vào đó lại như rơi vào trong vực thẳm của sự lạnh lẽo.
Người đàn ông báo địa chỉ xong thì lập tức cúp máy.
Lâm Yên nhìn chằm chằm điện thoại bị cúp máy, vì thái độ Bùi Duật Thành nên cơn giận càng lớn hơn.
Đây hoàn toàn là đang uy hiếp cô!
Lâm Yên hít sâu một hơi, cưỡng ép lửa giận xuống, sau đó bắt xe đi tới địa chỉ Bùi Duật Thành nói.
Địa chỉ của quán ăn đêm này vô cùng vắng vẻ, ở trong một con hẻm nhỏ. Cửa chính đã đầy han rỉ, trên bảng hiệu còn treo tên “Seabed”, ai không biết còn tưởng là nhà kho bỏ hoang.
Nhưng mà sau khi đẩy của vào, bên trong lại là một không gian hoàn toàn khác.
Đại khái là bởi vì chưa tới giờ mở cửa nên trong quán bar không có người.
Lâm Yên vừa đi vào thì thấy một người khá quen thuộc, anh ta mặc một bộ âu phục nghiêm chỉnh đứng chờ.
Lần trước trong biệt thự của Bùi Duật Thành cô đã thấy qua người này. Hình như là trợ lý của Bùi Duật Thành, tên là Trình Mặc.
Trình Mặc nhìn thấy Lâm Yên, thái độ cung kính và lễ độ: “Lâm tiểu thư, mời đi bên này.”
Lâm Yên lạnh lùng đanh mặt, lòng vẫn còn mang theo cơn lửa giận, mặt không biến sắc đi theo.
Đời này của cô không biết hai chữ “chịu thua” viết như thế nào!
Trong từ điển của cô, chỉ có “thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành”!
- --
Thực tế là 3 chương này Quẫn Quẫn ra đêm hôm qua, nhưng khuya khoắt quá rồi nên chúng mình đã dời sang ngày hôm nay để edit và beta ạ ಥ_ಥ
Nếu có một ước ao, tôi ước Quẫn Quẫn sẽ có lịch ra chương nhất định, chứ cứ ra chương kiểu này thì không biết đằng nào mà lần, ví dụ như đợt bão 30 chương vừa rồi o(╥﹏╥)o
Nhưng các độc giả yên tâm nhé, dù Quẫn Quẫn có ra chương thất thường như thế nào, team cũng sẽ dùng toàn bộ tâm huyết cố gắng cho ra các bản edit hoàn thiện nhất, sẽ không vì lượng deadline nhiều hay ít mà làm qua loa hời hợt ảnh hưởng đến độc giả đâu ạ (◡‿◡✿)
Thân ái,
Meow_team.