Sáng hôm sau.....”Xin lỗi nha riko-chan,hôm qua do bận nên mình không về được.Hôm qua cậu ra về có an toàn không?Có ai bắt nạt cậu không?”
Akira vừa chắp tay xin lỗi Noriko rồi nói một lèo hỏi Noriko về chuyện hôm qua sau khi cô về trước và để lại Noriko về sau.
”Không,mình không sao Akira à!”
Noriko vừa nói vừa nở nụ cười trên môi.
”Chà riko-chan,lâu lắm rồi mình mới thấy cậu cười thật lòng như vậy từ sau chuyện đó”
”Ừm”-Noriko trả lời với bộ mặt buồn bã sau khi nghe từ “chuyện đó“.
”Hức,mình xin lỗi,mình không cố ý.”-Akira đáp lại Noriko với giọng bối rối và lúng túng khi biết mình đã lỡ nói ra từ ko nên nói.(t/g:tiếng hức trên là tiếng ngạc nhiên và hơi lo lắng chứ không phải tiếng khóc đâu nhá!)
”Thôi không có gì đâu,mình không để ý đâu mà Akira,cậu đừng lo lắng quá!”
“.....”
”À,phải rồi,Noriko à,hôm qua rút cuộc có chuyện gì xảy ra vậy,mau kể cho mình nghe đi!”
Nói đến đây Noriko bỗng tươi tỉnh trở lại,không còn ủ rũ nữa.
”À,là thế này...”
Noriko kể hết về chuyện hôm qua gặp Yukasa cho Akira nghe.
Sau khi nghe xong câu chuyện,Akira bỗng thốt lên:“Yukasa sao,đó là anh chàng lớp 2-1,người được mệnh danh là “thiên tài của các thiên tài” sao?! Sao cậu làm quen được vậy?”
”Thì mình vô tình va phải cậu ấy nên mình và cậu ấy làm quen nhau từ đó.”
Khi hết giờ học,Noriko lại ra về cùng với Akira và trên đường đi đến tủ đồ thì 2 cô gặp Yukasa đang đi cùng với người bạn thân của mình là Shouji.
Yukasa liền đứng lại và vẫy tay chào Noriko.Shouji đang đứng cạnh cậu đột nhiên nói:“Ai vậy Yukasa?Câu được cô nào rồi hả?”
”Làm gì có,đó là cô gái tớ kể cho cậu,là người mà hôm qua tớ mới làm quen đó.”
”Hả aa,là vậy à?!Mà cũng xinh phết đấy chứ,hay Yukasa nhà ta đã đổ rồi?”
”Không có.”-Yukasa hét lớn.
”Thôi mà,mình chỉ đùa thế thôi.”
”Thật là”
Nói chuyện xong,2 người cùng nhau đi ra chỗ Noriko và Akira.
”Chào cậu,Noriko.”-Yukasa nói với Noriko.
”Chào cậu,Yukasa.”-Noriko ngượng ngùng đáp trả Yukasa.
”Hể êê,thì ra cậu là Noriko lớp 2-2 mà Yukasa nhắc đến đấy hả?! Rất vui được làm quen với cậu Noriko,mình là Shouji,bạn học cùng lớp với Yukasa và kiêm luôn bạn thân của cậu ấy.”-Shouji cắt ngang cuộc nói chuyện của Noriko và Yukasa
”Rất rất vui được là quen với cậu ,mình là Noriko lớp 2-2”-Noriko lúng túng đáp lại Shouji.
”OK,ồ mà cô bạn xinh đẹp đứng bên cậu là ai vậy?”
”Mình là Akira lớp 2-2 và cũng là bạn thân của Noriko.Nice to meet you!”
”Woa,Tiếng Anh cơ à! Xem ra cậu có vẻ cũng học giỏi đấy nhỉ! Nice to meet you too!”
Bỗng nhiên Noriko nhìn vào đồng hồ rồi kéo tay áo Akira nói:“Akira à,đến giờ ròi!”
”Ưh”
”Hả,đến giờ gì vậy?”-Shouji tò mò hỏi
”À,đến giờ bọn mình đi làm thêm đó mà.”-Akira trả lời Shouji.
”Chà,các cậu giỏi thật đó,còn có thể làm thêm kiếm tiền được nữa,bọn mình thì chịu thôi!”-Shouji đáp lại Akira với vẻ ngạc nhiên.
”Thôi bọn mình đi đây”
Nói rồi Akira và Noriko cùng nhau đi làm thêm.
Trên đường đi Noriko bảo với Akira:“Akira à,cậu và Shouji có vẻ hớp nhau nhỉ! Hai người nói chuyện với nhau rất ăn ý”
”Làm gì có cơ chứ!Trên đời này ,người hợp với mình chỉ có cậu thôi,Noriko à!”
”Akira à,cậu cũng nên tìm một người nào đó hợp với mình,đừng suốt ngày lo lắng cho tớ nữa,tớ ko sao đau,tớ sẽ tự học cách trở lên thật mạnh mẽ để cậu ko cần lo cho tớ nữa và cậu có thể tìm được hạnh phúc thực sự của bản thân mình.”
Lời nói của Noriko cứ như một lời phán xét khiến cho Akira bất ngờ vì cô chưa bao giờ thấy một Noriko như vậy.
”Noriko à,đừng nói như vậy mà,tớ sẽ tìm được hạnh phúc của mình nhưng xin cậu đừng ghét bỏ tớ vì như vậy tớ sẽ bị tổn thương đó!”-Akira trả lời Noriko với giògj nói thật sự yếu đuối như cô đã mất đi hết sức mạnh của mình chỉ để nói ra câu đó vậy.
”Không đâu,không phải vậy đâu Akira à,ý tớ không phải vậy,tớ sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu đâu,vì Akira đối với tớ cũng là một người vô cùng quan trọng mà!Tớ chỉ muốn
Akira có thể có được hạnh phúc của chính mình mà thôi!”
Sau khi nghe Akira nói vậy,Noriko liền vội vàng đáp lại với giọng nói hớt hải,lo lắng như thể cô nói chậm 1 giây thôi thì cô sẽ mất đi Akira mãi mãi vậy.