Cuộc Gặp Tình Cờ Và Mối Tình Định Sẵn Bắt Đầu

Chương 4: Chương 4: Rắc Rối Ập Đến




Sau khi quen được Yukasa,những ngày tháng sau đó của Noriko rất yên bình, cứ tưởng trừng nó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng nào ngờ sáng hôm sau khi cô vừa mới đến trường thì có một bức thư trong tủ đựng đồ của cô.Bức thư đó chính là bức thư của ba cô gái lớp 2-3 hôm trước bắt nạt cô.Trong thư viết:“Noriko,cuối giờ học của ngày hôm nay,mày hãy ra sau vườn trường.Mày nhớ đi một mình,không được có ai đi cùng.Nhớ hãy đến nếu không,không chỉ có mày mà cô bạn Akira của mày cũng không được yên đâu!Rõ chưa.”

Sau khi đọc xong lá thư,sắc mặt cô liền tái mét lại.Cùng lúc đó Akira vừa mới đến liền hô to”Noriko ooo“.Tiếng la của Akira đã làm cho Noriko giật mình,quay lại thì cô thấy Akira đến gần mình lắm rồi.Cô bất giác vo bức thư lại rồi ném vào trong tủ.

”Noriko,cái gì vậy?”

”Không có gì đâu,Akira à!”

“...”

”Thôi chúng ta vào lớp thôi”

Miệng thì nói không có gì nhưng người của Noriko cứ run lên,cô bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Khi tan học,cô liền bảo Akira là có việc nên không về cùng Akira được và bảo Akira về trước.Khi Akira đã về,Noriko đi ra sau trường để gặp 3 cô gái kia.

”Noriko,hóa ra mày cũng dám đến cơ à,tao cứ tưởng mày không dám đến cơ nữa chứ.”

”Ha ha ha,cậu nói rất đúng đó,xem ra gan của con nhỏ này cũng to lắm.”-Một cô gái trong nhóm đó cất tiếng nói.

”C...các cậu,rút cuộc các cậu muốn gì?”

Lúc này Noriko mới cất tiếng,cô nói bằng giọng hơi run rẩy.

”Thôi được rồi,bọn tao sẽ đi thẳng vào vấn đề,dây dưa với mày lâu cũng chẳng được ích lợi gì cả.Maruhi,mau nói cho nó biết đi!”-Cô gái đứng đầu trong nhóm đó cất tiếng.

”OK,vậy đi thẳng vấn đề luôn.Noriko,nghe nói mày quen biết Yukasa-”Thiên tài của những thiên tài” lớp 2-1 hả?Mày làm thế nào mà quen được cậu ấy vậy,hay mày lại sử dụng chiêu trò gì?”

”Đ...đâu có,mình chỉ vô tình gặp cậu ấy mà thôi“.-Noriko vừa đan hai tay vào nhau vừ nói với giọng yếu đuối.

”Hừ,mày tưởng nói như vậy là bọn tao tin chắc.“.Ba cô gái lớn tiếng quát Noriko.

”Mình...mình nói thật mà.”

Cô vừa rứt lời thì Maruhi hét lên:“Mày tưởng mày nói dối như vậy là bọn tao tin chắc?Mày tưởng bọn tao là mấy con ngốc chắc?“.Vừa rứt lời thì Maruhi tặng luôn cho Noriko một cái tát.

Do bị tát đau nên Noriko đưa tay lên mặt đặt lên chỗ bị tát.Nhưng 3 cô gái kia không hề quan tâm,việc họ quan tâm chỉ là tra khảo Noriko.

”Mình...mình..”

”Á aaa”

Chưa kịp nói hết cậu thì Noriko đã bị Maruhi đẩy vào tường.Bỗng một tiếng “Á” được Noriko hét lên,do khi bị đẩy vào tường tay cô quệt vào gai hoa hồng nên tay cô đã bị đứt.

Ba cô gái kia chẳng hề quan tâm rồi họ quát Noriko:“Thôi,bây giờ bọn tao cũng chẳng quan tâm,nói tóm lại bọn tao muốn mày tránh xa Yukasa ra !”

Nói xong,họ chẳng thèm để cho Noriko một lời mà quay người bỏ đi luôn.

Khi ba cô gái kia đi khỏi,Noriko đi ra ngồi ở chỗ ghế đá chỗ ở giữa hai dãy nhà A,B-nơi mà học sinh nghỉ ngơi trong giờ ra chơi và ăn cơm.

Cô ngồi đó một mình,cô nắm chạt hai tay,và những hàng nước mắt nhè nhẹ lăn trên đoi má ửng hồn của cô.

Bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng tiến đến gần cô.

”Noriko,cậu làm sao vậy?”

Noriko ngẩng mặt lên với những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt ngước nhìn,hóa ra là Yukasa,cậu đã đến bên cạnh cô lúc nào không hay.

Cậu ngồi trên ghế đá cạnh Noriko và hỏi:“Sao vậy Noriko? Sao cậu lại khóc?“.Giọng nói của cậu thật nhẹ nhàng,nó mang đầy những tia nắng ấm áp sưởi ấm cho tâm hồn đang buồn bã của Noriko.

Thấy Noriko hỏi như vậy, cô liền đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt vẫn còn sót lại khi nãy.

”Mình không sao.”

”Cậu đừng nói dối mình,hãy kể cho mình nghe,mình đã biết được con người của cậu rồi.Akira đã nói cho Shouji và Shouji đã kể cho mình nghe rồi.”

”Cậu biết rồi hả?”

”Uh,vậy nên hãy kể cho mình nghe.”

Yukasa nói với nét mặt rất nghiêm túc nên Noriko đành phải kể cho Yukasa những chuyện vừa xảy ra với cô.

Nghe hết câu chuyện,cậu thốt lên:“Ba cô gái lớp 2-3 đã bắt nạt cậu sao?Vậy tại sao cậu không nói cho bọn mình biết?”

”Vì trong bức thư họ đưa cho mình nói rằng nếu mình nói cho ai đó hay đi cùng với ai đó ra gặp họ thì họ không những không để yên cho mình mà còn không để yên cho Akira nữa.Mình không muốn làm Akirs liên lụy nữa,cậu ấy vì mình mà đã hy sinh có nhiều rồi.”

”Hy sinh???”

”Ừm,từ khi còn bé bọn mình đã chơi và học cùng nhau.Mỗi khi mình bị bắt nạt cậu ấy đều đứng ra bảo vệ mình,có lần vì bảo vệ mình mà cậu ấy đã bị đánh,nên mình không muốn làm phiền cậu ấy nữa.”

”Muốn được như vậy thì cậu phải mạnh mẽ lên Noriko à!Cậu đừng luôn e rè hay sợ sệt,cậu hãy dũng cảm nói ra những suy nghĩ của mình,đừng sợ gì cả.Nếu bị bắt nạt,cậu hãy sử dụng cái này để đối đáp chứ đừng dùng nắm đấm!“.Nói đến đây Yukasa chỉ vào đầu của mình.

”Cái này???”

”Đúng vậy,cậu hãy sử dụng trí thông minh của mình để đối đáp lại họ!Hãy mạnh mẽ lên!”

”Ra là vậy.Mà mỗi lần mình buồn hay thất vọng là cậu lại xuất hiện để an ủi mình,cảm ơn cậu nhiều Yukasa!”

”Không có gì”

Hai người dừng cuộc nói chuyện.Yukasa thở phào nhẹ nhõm và cúi xuống,cậu vô tình lướt qua ngón tay bị đứt của cô rồi hoảng hốt:“Cậu làm sao vậy?Sao tay lại bị đứt thế kia?”

”À,cái này là do khi bị đẩy vào tường mình đã bị quệt phải gai hoa hồng nên bị đứt tay,nhưng mà mình hết đau rồi,không sao đâu.”

Noriko vừa rứt lời thì Yukasa cầm luôn tay của cô lên và nói:“Không được,phải băng bó lại ngay.“.Vừa nói cậu vừa rút cái băng gâu trong túi quần và băng bó cho cô. (t/g:lí do Yukasa đem băng theo là gì thì mọi người tự tưởng tượng nha!)

Noriko đưa mắt vào bàn tay đang được Yukasa cầm,Yukasa nhìn vào Noriko rồi nhìn xuống bàn tay mình.Rồi bất giác,hai người buông 2 tay nhau ra rồi cả 2 có vẻ hơi ngượng ngùng,khuôn mặt của cả 2 đều ửng đỏ lên.Một bầy không khí yên tĩnh bao chùm lấy 2 người,rồi Noriko chủ động phá vỡ bầu không khí đó:“Thôi cũng muộn rồi,mình phải về đây.“.Noriko nói rồi đứng dậy chạy về phía tủ đồ để lấy đồ đi về.

Trên đường về Noriko cười rất tươi,vừa cười cô vừa nhìn vào ngón tay được Yukasa băng bó cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.