Sáng hôm sau đến lớp,khi Noriko và Akira đang nói chuyện thì một cô bạn trong lớp đến chỗ Noriko và nói:“Nè,có người tìm cậu kìa,hình như là 3 cô gái lớp 2-3 thì phải!””Lại là mấy người đó à!”-Akira lên tiếng.
”Để mình đi gặp họ.”-Noriko nói.
”Khoan đã,để mình đi cùng cậu Riko-chan.”
Noriko và Akira cùng nhau đi ra cửa lớp để gặp 3 cô gái.
”Các cậu tìm mình có việc gì vậy?”-Noriko thật bình tĩnh nói.
Trái ngược với thái độ của Noriko,Maruhi hơi cáu gắt lên tiếng:“Chỗ này không tiện,đi ra chỗ khác nói chuyện.”
Rồi Noriko,Akira cùng 3 cô gái đi ra sau sân trường.
”Các cậu muốn nói chuyện gì vậy?”-Noriko hơi sợ sệt nhưng cô vẫn cố nói ra câu nói đó.
”Noriko,bộ mày bị điếc à?Hay là não mày không tiếp thu được thông tin vậy?Hôm qua tao nói với mày là mày Yukasa ra,vậy mà mày không nghe,hôm qua đã có người nhìn thấy mày với Yukasa ngồi ở ghế đá nói chuyện vui vẻ,mày còn chối không?”
”Đúng vậy,thì sao chứ?”
”Mày còn dám nói nữa à,tao đã nói với mày là mày không được đến gần cậu ấy cơ mà.”
”Này,các người đừng có mà quá đáng nhá.”-Lúc này Akira mới lên tiếng.
”Im đi,tôi ko hỏi cô nhá.”-Maruhi lớn tiếng quát Akira.
”Còn mày,trả lời đi Noriko!”
Akira bất lực nhìn Noriko ,cô chỉ biết đứng đó siết chặt tay thành nắm đấm.Chính xác hơn là cô đã bị Noriko cầm chặt tay và ghì lại.Lúc này trông cô thật sự rất giống một bức tượng đang giân dữ.
Noriko muốn trả lời nhưng cô hơi sợ,nhưng cô lại nhớ đến câu nói của Yukasa nói hôm qua “.....Hãy mạnh mẽ lên....” cô như được tiếp thêm sức mạnh,cô lấy hết can đảm để đưa ra câu trả lời của mình.
”Đúng là mình đã gặp cậu ấy ngày hôm qua,theo như các cậu nói thì mình không được đến gần cậu ấy nhưng tại sao không chứ?Mình cũng có quyền được chơi với cậu ấy cơ chứ,cũng có quyền làm bạn với cậu ấy chứ.”
Câu nói ấy như đã lấy đi hết sức lực của Noriko vì cô đã phải lấy hết sức để có đủ can đảm nói ra câu nói ấy.
Bị một câu nói bất ngờ của Noriko bật lại,Maruhi không nói được gì nữa và bảo hai người còn lại trong nhóm cô:“T,Thôi,đi thôi các cậu,đừng có dây dưa gì đến con nhỏ này nữa,thật phiền phức.”-Maruhi nói bằng giọng hơi ngấp ngứ và ba cô gái quay người đi luôn.
Lúc đấy,Noriko mới thở phào nhẹ nhõm.Akira rất bất ngờ nên cứ đứng sững người ở đó.Một lúc sau Akira mới trở lại bình thường rồi nói với Noriko:“Noriko à,cậu có đúng là Noriko không đấy?Một Noriko nhút nhát thường ngày đi đâu mất rồi?Sao đột nhiên cậu có thể mạnh mẽ vậy?”
”Là mình Akira,thật ra mình mạnh mẽ được như vậy là nhờ Yukasa đó.Hôm qua cậu ấy đọng viên mình và tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực.”-Vừa nói Noriko vừa nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô.
Rồi cả hai người cùng trở về lớp học.Đến giờ ăn trưa,Noriko cầm hộp Bento của mình ra chỗ ghế đá hay ngồi để ăn cơm.
Vì hôm nay tâm trạng rất tốt nên cô ăn cơm rất ngon miệng.Khi cô vừa mới ăn được một lúc thì lại có một giọng nói quen thuộc xuất hiện.
”Chào,Noriko cậu ăn cơm một mình hả?”
Cô ngoái đầu lại thì thấy Yukasa đang tiến về chỗ mình.
”Chào cậu Yukasa.”-Noriko nói với giọng rất nhẹ nhàng.
”Tớ có thể ngồi đây ăn cơm cùng cậu được không?”-Yukasa vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi ở ghế đá còn trống.
”Được thôi!”
Hai người cùng nhau ngồi ăn cơm,nói chuyện.Một hồi lau rồi Yukasa hỏi Noriko một câu.
”Mình nghe nói cậu không cười nhiều lắm mà có cười thì cậu cũng không cười thật lòng.Sao vậy?”
Nghe câu nói đó Noriko như đóng băng,một lát sau cô mới trả lời được câu hỏi với vẻ mặt chĩu nặng-”Ừm,từ sau'chuyện đó' mình không cười nhiều lắm.
”Chuyện đó???”-Yukasa có vẻ không hiểu.
Noriko đột nhiên đưa hai tay lên miệng ngư cô vừa mới lỡ nói điều gì không nên nói.
”K,Không có gì đâu.”-Noriko hơi lắp bắp nói.
Nói rồi cô cầm luôn hộp Bento của mình chạy đi
P/s:(Tác giả):“Chuyện đó” là gì mà có thể khiến cho Noriko khồn còn cười nữa và vì sao khi nhắc đến chuyện đó,Noriko hơi lúng túng.Mọi chuyện sẽ được tiết lộ ở chap tiếp theo.Mọi người nhớ đón đọc nhé!