Đam Mỹ: Thế Giới Đêm

Chương 6: Chương 6: Chạm Mặt




Cả hội trường phút chốc im lặng, nhạc cũng lặng đi từ khi nào, ai nấy toát lên vẻ sợ hãi rõ rệt. Hai bang chủ có vẻ như cũng khá ngạc nhiên về sự trùng hợp này. Thanh niên mặc vest xám tiến gần đến nam nhân sơ mi đen lực lưỡng, cười khinh miệt:

- Ồ...Bang chủ Kình Ngư Đàm Hạo cũng tới đây sao?

Nói rồi nhanh chóng liếc mắt sang người con trai tóc trắng kia. Sơ mi trắng cổ rộng, quần tây đen sát lộ ra đôi chân thon dài, đang mải mê ngắm nhìn chùm đèn trên trần. Cặp kính đen che đi đôi mắt xinh đẹp nhưng không hề mất đi vẻ ma mị mê hoặc người kia. Thân hình thon dài, cổ áo rộng để lộ da thịt trắng hồng cùng xương quai xanh quyến rũ. Thanh niên vest xám điển trai tiến gần lại người con trai, nở một nụ cười mê người:

- Mỹ nhân...lâu lắm rồi không gặp nha! Ta thật nhớ em lắm đó - Nói rồi vòng tay ôm lấy cái eo thon gầy kia...

PHỊCH!! Nhanh như chớp, chẳng ai kịp thấy gì cả, hiện tại chỉ thấy mỹ nhân kia đã đề lên người thanh niên tuấn tú nọ, kề vào cổ hắn một con dao sắc nhọn. Trương Tinh cùng Sư Nhiễm không biết đã chỉa súng vào mỹ nhân từ lúc nào. Người con trai tóc trắng khẽ nhếch môi cười, đôi môi đỏ hồng tựa như anh đào khiến người ta chỉ muốn hung hăng cắn lấy nhẹ nhàng nói:

- Lâm Nhược Lam! Đừng có đụng vào người ta! Ta đặc biệt hứng thú với ngươi đó...nếu một ngày nào đó ngươi chán sống. Cứ đến tìm ta, ta sẽ cùng ngươi vui đùa.

- Ây dà...vẫn khó tính như mọi khi nhỉ? - Lâm Nhược Lam cười.

- Thanh Miêu! Đừng chạm vào hắn lâu quá! Coi chừng lây bệnh rận của hắn! - Đàm Hạo kéo mỹ nhân ra khỏi Lâm Nhược Lam.

Trình Sinh mắt sáng lên, vào đây quả là ý kiến sáng suốt, vừa biết được mặt bang chủ Bạch Trinh vừa biết được danh tính của sát thủ 000. Lục Khương Phong cùng Dương Châu khẽ rên lên:

- Quoa! Mỹ nhân bên ngoài quả nhiên đẹp hơn trong hình nha~~

- Được rồi! Được rồi! Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi ha - Thanh Miêu vỗ tay, mỉm cười thật tươi, nụ cười làm mọi người tức khắc nhẹ nhõm hẳn ra.

Tiếng nhạc cùng tiếng ồn lại trở về đúng bản chất ban đầu, mọi người tiếp tục trò chuyện uống rượu.

- Mỹ nhân thiệt lợi hại nha...chưa kịp nhìn thấy gì luôn - Dương Châu chống cằm uống một ngụm rượu.

- Kế hoạch là gì đây? Làm sao để triệt tiêu hai bang này? Người nào cũng lợi hại như nhau...đã vậy còn là một lực lượng đông đảo, chúng ta lại không đủ bằng chứng buộc tội... - Trình Sinh nhìn mọi người mặt lộ rõ lo lắng.

- Cứ bình tĩnh, chúng ta có rất nhiều thời gian mà, đừng nôn nóng như vậy chứ - Lục Khương Phong nhéo mặt Trình Sinh vài cái.

- Thanh Miêu kia có sở thích tra tấn người khác sao? Nhìn sao vẫn không giống mà - Dương Nghiêm xoa xoa cằm - Mặt lại còn rất trẻ, không quá hai mươi...

Mọi người trầm lặng suy nghĩ, không biết là đang suy nghĩ hay là đang tiếc thương. Một thanh niên trẻ tuổi như vậy đã trở thành sát thủ? Có phải quá tàn nhẫn không? Còn chưa kịp nghĩ ngợi lâu, giọng nói khàn khàn quyến rũ vang lên ngay bên cạnh họ:

- Một ly Vodka

Mọi người kinh hãi quay sang, một thanh niên mỹ lệ đứng ngay quầy rượu cạnh họ, mắt kính râm không làm giảm đi nát xinh đẹp vốn có, mà còn tô thêm vẻ bí ẩn cho khuôn mặt kia. Mà thanh niên kia không ai khác chính là Thanh Miêu! Nhìn gần mới thấy, cậu ta thực sự rất mỹ lệ hút hồn nha. Đôi môi đỏ mọng tự nhiên hờ hững, làn da trắng hồng mịn màng không tì vết. Láng mịm mềm mềm nhìn thôi là đủ muốn sờ a sờ nhéo nhéo. Thân hình thon dài tựa vào cạnh bàn...Mà khoan khoan! Đó không phải vấn đề! Vấn đề chính là...cậu ta ở đây từ lúc nào?!!! Tại sao Nghinh Yến, Lục Khương Phong cả Lục Khương Hàm nhạy bén như vậy vẫn không thể nhận ra sự hiện diện của cậu ta! Cậu ta là thứ gì a?!

...................................................................................................

Tác Giả: Sora Fuyu (LA)

- Ây da~ Ta còn thiếu rất nhiều rất nhiều chương của các truyện trước a~ Vậy mà bây giờ ra truyện mới này nữa :S Đừng mắng ta a :( Chỉ tại ý tưởng nó cứ thôi thúc ta từng đêm thôi T.T Khổ lắm. Mặc dù đang thi nhưng vẫn không kiềm lòng được mà bấm máy cho truyện này :D :D Nhưng vẫn mong mấy nàng ủng hộ ta. Comment nhiều nhiều để ta vui ta có động lực nha~ <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.