Đam Mỹ: Thế Giới Đêm

Chương 5: Chương 5: Do Thám Bẫy Đêm




- Đó là những gì bao năm qua chúng tôi thu thập được, tài liệu này vốn chỉ có bấy nhiêu! Còn về sát thủ 000 chỉ có duy nhất tấm ảnh đó.

- Aii~~ Nghe có vẻ khó nhằn nhỉ? Chúng ta có nên tự mình đi kiểm chứng không ta? - Lục Khương Phong liếc nhìn mọi người xung quanh.

- Khoan đã! Bây giờ đã là 8:30 đã là giờ bắt đầu Luật Rừng! Rất nguy hiểm! - Lão Nghi can ngăn.

- Luật Rừng? - Dương Nghiêm nheo mày.

- Um...đó là luật của Thế Giới Đêm...phải nói sao ta...gọi là luật nhưng không hẳn là luật. Vì vốn dĩ Luật Rừng chính là quy luật của Thế Giới Đêm. Kẻ mạnh là kẻ đề ra luật! Mạnh thì sống yếu thì phải chết! Cho nên cách tốt nhất là nên trốn đi. - Trình Sinh rụt rè.

- Không sao! Bọn này tự lo được - Nói rồi sáu người họ rời đi, Trình Sinh cũng phải cắn răng đi theo.

Trình Sinh ngước nhìn Vũ Thuận, người mà từ nảy đến giờ chưa hề tốt ra một chữ nào. Cậu toan hỏi gì đó nhưng Nghinh Yến đi trước cậu đã cướp lời:

- Anh ta bị câm. Không nói được đâu - Nói rồi choàng thêm áo khoác bước ra ngoài.

Bên ngoài trời tối đen như mực, u ám vô cùng, lại thêm chả có bóng người nào chẳng khác gì thành phố ma cả. Gió bên ngoài dâng lên từng đợt lạnh lẽo, rợn người. Lâm Khương Phong hít một hơi dài sau đó thở ra nhẹ nhõm nhìn Trình Sinh và nói:

- Nơi nào các bang hay tập trung nhất?

- Có lẽ là Bẫy Đêm. Đó là một câu lạc bộ cực kì lớn - Trình Sinh nghi ngờ: Không phải họ định tới đó chứ? Chẳng khác nào bán mạng!

- Chúng ta tới đó thôi - Dương Châu phấn khởi.

!!!!!!!!!

Giống hệt với lời của Trình Sinh, Bẫy Đêm này cực kì rộng lớn, có thể gần bằng một nữa sân Golf. Bên trong tiếng nhạc sập sình lan ra cả bên ngoài. To! Nhiệt! Điên Loạn! Cùng những tiếng hò hét khoái cảm. Sáu người nhứn mày tỏ vẻ hài lòng ngoại trừ Trình Sinh bên cạnh nghi ngờ: Là đi do thám hay là muốn đi chơi đây? Bọn họ bước vào, hai người vest đen canh cổng phòng chừng nhìn họ:

- Bang?

- Kình Ngư! - Lục Khuong7 Phong nói dối không hề chớp mắt.

- Biểu tượng?

- Ây dà...thật ra...! - Dương Châu khoác vai anh chàng nọ - Chúng tôi là do đại ca gọi đến đây để phục vụ a - Dương Châu kéo nhẹ cà vạt của chàng trai rồi mỉm cười.

Trình Sinh há hốc mồm: Phục vụ cái quỷ gì vậy chứ? Các người nghĩ hắn ta sẽ tin dễ dàng như vậy sao?!!!

- Vào đi - Người vest đen đẩy cửa.

Trình Sinh cứng mồm!!! Cách đơn thuần như vậy mà hiệu quả sao?!

Vừa đặt chân bước qua cánh cửa, một luồn gió lạ từ bên trong ùa ra bao bọc lấy cậu. Thật khác biệt! Một thế giới mới như được mở ra, thế giới mà người ta hay biết đến với cái tên Thiên Đàng. Những ánh đèn led mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện cả không gian to lớn tràn ngập người với người này. Những cô gái ăn mặc như không thân hình nóng bỏng như trêu ngươi người nhìn. Một mùi hương lạ lẫm lan tỏa khiến người khác cứ như lơ lửng. Còn có những động vật lạ đu bám trên cây cột gần kia mà uốn éo. Trình Sinh chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này nên thần sắt bây giờ vô cùng là hốt hoảng. Những người còn lại một chút sắc cũng không đổi. Dương Châu tán thưởng:

- Chà! Nơi này rộng hơn mấy cái club chúng ta hay lui tới nhiều lắm nha!

Trình Sinh khinh bỉ nhìn Dương Châu: Đương nhiên rồi! Người ta là thế giới đêm! Là thế giới đêm đó!! Mấy cái này không là nhất thì cái gì nữa đây?!

Bọn họ nhanh chóng hòa mình vào đám đông, chỉ có Trình Sinh là cứ e thẹn mãi. Nghinh Yến châm một điếu thuốc rồi thổi vào hư không:

- Nơi này đúng là trụy lạc mà! Chúng ta liệu có thể may mắn gặp được hai bang kia hay không đây.

Vừa dứt lời, hai cánh cửa to lớn lập tức mở ra. Hai bang làm khuynh đảo Thế Giới Đêm đang song hành đi vào. Mọi người liếc nhìn Nghinh Yến: Miệng cô linh thật!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.