Phục vụ vừa pha vế rượu vừa nhìn Thanh Miêu. Người phục vụ này có một đôi mắt nâu cùng sống mũi cao, mái tóc vàng hoe được búi lên, nhìn sơ qua cũng thấy được đây là người lai. Anh ta đưa ly rượu cho cậu rồi mỉm cười:
- Đừng uống nhiều quá...dạo này khỏe chứ? Không thường thấy em loanh quanh nhiều ở đây nữa?
- Hừm...tất cả tại Đàm Hạo! Cái gì mà cứ suốt ngày nói em đang gặp nguy hiểm! Nữa bước cũng không cho ra ngoài! Nói cái gì phạt vì không nghe lời...rồi gì mà em dễ kích động, làm bệnh tái phát lại đi gây phiền phức - Thanh Miêu uất ức chống hai tay lên mặt, cái má phúng phính trông cực kì đáng yêu.
- Tại em dễ bị kích động thiệt mà, em mà kích động bệnh lại tái phát...rồi mấy cái xác đó...bắt anh đi tiêu hủy! Nhớ lại thực sự nuốt không nổi cơm, Đàm Hạo là chỉ muốn tốt cho em thôi... - Người con trai xoa xoa đầu cậu.
- Lộc Nghênh! Anh lại cứ bênh vực Đàm Hạo - Thanh Miêu trề môi ngấp một ngụm rượu.
- Anh không có - Lộc Nghênh mỉm cười tỏa sáng ôn nhu khiến các thiếu nữ bên cạnh mê mẩn nhưng rồi vẻ mặt anh nghiêm trọng - Thanh Miêu, em có nghe được tin chính quyền chuyển vài cao thủ xuống đây để triệt hạ Thế Giới Đêm không?
- Chưa...nhưng mà thế thì sao? Miễn là đừng đụng đến chúng ta là được. Còn nếu không... - Nói đến đây chất giọng khàn khàn vô cùng quyến rũ kia lại biến thành thứ giọng lạnh lẽo tà ác khiến người nghe nổi gai óc - Em sẽ tàn sát tất cả họ.
- Ồ! Có bản lĩnh lớn như vậy sao?!
Mọi người há hốc mồm, vốn đang thám thính xem hai người họ nói gì thì đột nhiên một chất giọng trong trẻo gần bọn họ vang lên. Mà khổ một cái, cái giọng đó không ai khác chính là Nghinh Yến cô nương của chúng ta! Tại vì sao? Cô không thể kiềm chế được một chút sao? Tại vì sao lại lôi chúng ta vào nguy hiểm như vậy!
Thanh Miêu hướng mặt nhìn sang Nghinh Yến, luồn khí tỏa ra thật đáng sợ. Lộc Nghênh nhìn biểu cảm Thanh Miêu cảm thấy không lành, liền đi ra can ngăn, tay siết chặt thứ gì đó trong túi quần. Súng?!
- A~ Mỹ nhân, đừng nên nói bậy như vậy chứ? Cô uống quá chén rồi sao?
- Nếu có bản lĩnh lớn như vậy...chúng ta thử so vài chiêu đi! - Nghinh Yến phớt lờ anh ta nhìn chăm chăm vào cậu. Cô mở chiếc vali bạc của mình và rút ra một cây súng tiểu liên màu đen, lên nòng chỉa về phía Thanh Miêu.
Cả hôi trường một lần nữa im ắng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này, khôn mặt vô cùng lo sợ. Lộc Nghênh lúc này không giữ vẻ tươi cười nữa, mà thay vào đó là một sắc mặt lạnh như băng. Đó! Đúng là nét mặt này! Nét mặt của một xã hội đen thực sự! Đàm Hạo từ xa toan đi lại nhưng đã bị 013 cùng Diệp Ngư thì thầm gì đó. Anh dừng lại, không đi nữa.
Thanh Miêu nở một nụ cười ma mị, hai tay đút vào túi thông thả tiến đến gần Nghinh Yến. Hàm răng trắng tô điểm thêm chiếc răng khểnh ngọt ngào, khiến nhiều người muốn nhào đến mà cưỡng hôn sau đó sẵn tiện chiếm về làm của riêng. Đôi mắt bị che khuất bởi kính râm tiến sát gần khuôn mặt xinh đẹp của cô, Nghinh Yến phút chốc bị lay động. Cô cẩn trọng lùi về sau một bước, súng vẫn cương quyết trên tay. Cậu thở nhẹ một hơi rồi bỏ đi. Nghinh Yến giận dữ quát:
- Nè! Nhóc con! Đừng có mà khi dễ người khác!
- Không hứng thú
Nghinh Yến bị chọc tức đến độ không kiềm lòng được, nhắm thẳng vào lưng cậu mà bắn một phát.
KENG tiếng ma sát cực đại của kim loại vang lên sởn gai óc. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã được chứng kiến một cảnh lạnh sống lưng. Thanh Miêu đang ở trong tư thế có ngu cũng biết được, đó là tư thế đỡ đạn. Nhưng quan trọng hơn là ... tay cậu ta chỉ cầm một con dao găm! Là dao găm! Mọi người trố mắt ra nhìn pha vừa rồi...rất nhanh! Vả lại chỉ bằng một con dao găm có thể đỡ chính xác được viên đạn đang bay với tốc độ kinh hoàng! Đây là thứ quái vật gì vậy? Thật đáng sợ!
...................................................................................................
Tác giả: Sora Fuyu