Đam Mỹ: Thế Giới Đêm

Chương 13: Chương 13: Ký ức rò rỉ




- Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Bóng đen đằng sau lên tiếng, giọng nói gào thét khan cổ trách móc nam nhân trước mặt trong tuyệt vọng. Nam nhân vẫn đứng lặng, quân phục chỉnh tề lộ ra thân hình rắn chắc tuyệt mỹ. Mái tóc đen dài được búi lên, ngực cài quân hàm cấp bậc to lớn. Thoạt nhìn nghiêm nghị, ngũ quan sắc xảo tỏa sáng, nhưng đâu ai ngờ được nam nhân này nhìn kỹ còn rất trẻ. Bóng đen gào khóc, tiếng khóc làm cho người ta hiểu phần nào đau đớn, tuyệt vọng bên trong.

Khuôn mặt nam nhân hiện ra, tuấn tú rung động tim người, từng đường nét trên khuôn mặt xếp vào hàng tuyệt mỹ. Khiến bao thiếu nữ điêu đứng say mê. Đôi mắt bạc lóe sáng băng lãnh thấu xương, trùng trùng đáng sợ. Tiến lại gần bóng đen, dùng súng bắn thẳng vào ngực phải bóng đen tàn nhẫn, không chút nhân nhượng. Bóng đen ngã xuống, nam nhân vội đỡ lấy, trên mặt không biến sắc thậm chí có phần lạnh hơn. Bấy giờ bóng đen lộ ra một thân quân phục xanh xám, nhuốm đầy máu, khuôn mặt giống hệt với...Thiên Cát! Làm da bánh mật ngột ngào, đôi mắt vầng dương ấm áp thuở nào giờ đây chỉ có căm thù, lóng lánh ngấn nước đẹp đến thẩn thờ. Hận thù to lớn trong con ngươi kia như muốn thiêu cháy nam nhân trước mặt, nghiến răng gằn từng chữ:

- Lục Khương Hàm! Đời này của ta sẽ dành để hận ngươi!

- Ta yêu ngươi - Nam nhân nhìn người kia lạnh giá nhưng trong lời nói hoàn toàn không tìm được một chút dối trá.

- Đến cuối cùng...ngươi cũng chịu nói...haha...để đánh đổi câu nói này...ta đã đánh mất đi quá nhiều thứ. Cái giá đổi lấy tình yêu của ngươi thật quá đắt đi...ta...ta không...kham nổi nữa...đến cuối cùng ngu ngốc vẫn là ta...haha - Lời nói nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn.

- Ta sai rồi...Là ta sai rồi - Lục Khương Hàm gục mặt vào ngực bóng đen khuỵu xuống - Tha thứ cho ta...Thiên Cát. Tha thứ cho ta - Giọng nam nhân nghẹn ngào từng nấc.

Lục Khương Hàm trừng mắt bật dậy, mồ hôi nhễ nhại đầy thân. Anh khó hiểu nhớ lại giấc mơ kỳ lạ ban nãy. Tại sao rõ ràng chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác lại chân thật như vậy? Lục Khương Hàm đặt tay lên ngực trái: Cảm giác nhói nhói này thật khó chịu, vả lại trước giờ làm việc cho cha, không phải là lần đầu giết người. Nhưng tại sao lại sợ hãi thế này?

Hay thực sự như Hạ Tử nói? Anh và Thiên Cát trước đó thực sự là quan hệ người yêu? Vô lý! Nếu như vậy tại sao anh lại không nhận ra cậu ta? Vả lại cậu ta cũng không hề nhận ra anh. Một chút ký ức cũng không có! Khoan đã! Một chút ký ức cũng không có?! Phải rồi! Tại sao anh không nhớ được gì về những ngày gia nhập Quân Đội Mỹ? Ngày gia nhập, từng ngày, hai năm...không hề có một chút ký ức nào cả! Phải rồi anh chỉ nhớ là mình có gia nhập, hai năm bị cha gọi về...còn sau đó thì sao? Sau đó anh đã làm gì? Tại sao một chút cũng không nhớ?

Lục Khương Hàm chỉ nhớ những chuyện hai năm gần đây và trước khi gia nhập Quân Đội Mỹ...còn lại hoàn toàn không thể nghiệm ra. Nhiều hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong đầu anh: một thân người quân phục thon gầy đứng giữa đường hoa anh đào bay phấp phới, bóng ảnh cô độc khiến người khác muốn che chở cho người kia. Trái lại với thân hình kia, khuôn mặt người này đang nở một nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng. Bóng ảnh cùng biểu hiện này khiến người khác xót xa. Tiếp tục là nhiều nhiều nhiều nữa những hình ảnh về nụ cười ấm áp cùng bóng ảnh cô độc kia. Nhưng tại sao? Tại sao chỉ đều là những hình ảnh đứng xa. Ngày một xa, dường như một chút nữa thôi, nụ cười kia, bóng ảnh kia sẽ biến mất, như chưa từng tồn tại.

Đầu Lục Khương Hàm nhức nhói tột độ, nước mắt ròng rạch chảy ra nhưng không phải do cơn đau đầu này, mà là cơn đau nơi ngực trái. Anh muốn nhớ lại, nhớ lại tất cả nhưng con tim dường như chịu quá lớn đả kích. Liệu thực sự nhớ lại anh sẽ biết được mọi chuyện sao?

- AAAAAA...!!!!!! - Lục Khương Hàm hét lên bất lực, lăn xuống giường vài vòng rồi thở dốc.

Hiện thực lại trở về, vẫn là căn phòng tối gồm các đồ đạc cần thiết. Một tia sáng lóe lên, cánh cửa phòng được bật mở, mọi người của đội đặc biệt tầng 10 xuất hiện. Lục Khương Phong hốt hoảng chạy đến đỡ lấy anh trai mình.

- Có chuyện gì thế? - Nghinh Yến nhìn sắc mặt trắng bệt của Lục Khương Hàm thấp thỏm.

- Ký ức...đã bắt đầu rò rỉ rồi - Anh mệt nhọc uống cốc nước mà Trình Sinh đưa cho.

- Sao?!!! - Mọi người đồng thanh, kinh ngạc hết cỡ nhìn anh.

Lục Khương Hàm lén liếc nhìn Hạ Tử, anh không nhìn Lục Khương Hàm dường như không muốn tự mình kiếm thêm cơn giận vào. Nghinh Yến thở dài vò đầu, chuyện này ngày càng rắc rối rồi. Lục Khương Hàm đứng dậy, khoác thêm áo rồi đi thẳng ra ngoài.

- Anh đi đâu thế? - Lục Khương Phong hỏi với theo.

- Ra ngoài hít chút gió.

...................................................................................................

Tác giả: Sora Fuyu (LA)

Than thở: Ta đã trở lại. Nhưng mà đời trêu ta, những chap viết tay ta viết khi rãnh rỗi của Đam mỹ: Thế Giới Đêm cùng Novel Ma Cà Rồng bỗng nhiên theo gió cuốn bay xa. T.T Tàn nhẫn tàn nhẫn. Nên ta sẽ cố gắng viết tiếp cho các mem chỉ là chắc diễn biến truyện nó sẽ đi theo hướng khác :))). Nhưng mà mong các nàng vẫn ủng hộ ta nha nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.