Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 421: Chương 421: Cút.




Ngày thứ ba từ khi TIểu Y Tiên đưa Vô Song trở về thì Tào Thành bản thân Vô Song vẫn chưa tỉnh lại, hô hấp của hắn suy yếu vô cùng, đến cả khí tức lúc này cũng có chút gì đó tán loạn.

Bên cạnh Vô Song hiện nay là một hư ảnh hay nói đúng hơn là một đoàn linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù trong linh hồn thể vẫn có thể nhận ra phần nào dung mạo của người này, mái tóc trắng, thân hình gầy gò cùng khuôn mặt già nua, mới chỉ có ba năm trôi qua kể từ khi Thần Nông Lão Nhân trao Sinh Linh Chi Diễm cho Vô Song mà ông ta đã già đi quá nhiều quá nhiều thậm chí tính mạng của Thần Nông Lão Nhân chỉ sợ giỏi lắm cũng chỉ sống được thêm hai năm nữa thôi.

Thần Nông Lão Nhân tất nhiên chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, đối với một người như ông ta thì sinh tử vốn chỉ là một ý niệm, Thần Nông Lão Nhân đã sống quá lâu quá lâu rồi, danh vọng của đời người đã đi đến đỉnh điểm, cuộc đời ông chỉ thiếu một người có thể kế thừa y bát của mình mà thôi, có thể khi ở phía bên kia con dốc cuộc đời lại gặp được Vô Song có lẽ là việc vui lớn nhất trong đời ông ta, đứa đệ tử này chắc chắn còn đứng trên ông ta, tương lai của nó là vô hạn.

Cái ngày hôm đó Vô Song đứng trước mặt Thần Nông Lão Nhân lại hiện về, cái ngày một thằng nhóc còn chưa dứt sữa mẹ vậy mà dám chỉ thẳng vào mặt đấu thánh cường giả để rồi khiến ông ta như chết lặng.

Cuộc đời Vô Song giết người vô số nhưng hắn chưa một lần đụng vào phàm nhân, đây chính là chấp niệm của hắn.

Ô Thản Thành chính là mục tiêu của Vô Song, cường giả ai mà không từ nhỏ yếu để đi lên, ai không từ phàm nhân mà tu luyện, ở Ô Thản Thành chính là một thế giới mà Vô Song vẽ ra, thế giới mà phàm nhân cùng tu luyện giả có thể chung sống với nhau.

Tu luyện giả cùng phàm nhân căn bản đâu khác gì nhau ?, cũng có thất tình lục dục, có ước vọng bản thân và sống vì ước vọng đó, Vô Song bản thân hắn cũng không nhận ra, từ rất lâu rất lâu rồi, trong lòng hắn đã tồn tại chấp niệm này.

Trong lòng hắn chẳng biết từ khi nào hai chữ “phàm nhân” đã trở nên nặng tựa thái sơn, đây là chấp niệm của hắn, đây là con đường của hắn phải đi.

Đứng trên đỉnh núi là tiên, đứng dưới chân núi là phàm. Tiên phàm cách trở như đất với trời có điều đất có đường của đất, trời có đường của trời, khác biệt tuy lớn nhưng lại không thể tách rời, có trời thì không thể không có đất.

Thần Nông Lão Nhân để mặc từng dòng cảm xúc xa xưa đổ về, đứa bé này 10 năm qua đã trải qua rất nhiều rất nhiều việc nhưng sự quật cường năm đó, ánh mắt không có một tia sợ hãi năm đó chưa bao giờ thay đổi, đứa trẻ đang nằm trên giường này chính là niềm tự hào lớn nhất đời này của Thần Nông Lão Nhân.

Bàn tay run rẩy khẽ chạm vào khuôn mặt non nớt của hắn rồi thở dài, Thần Nông Lão Nhân thực sự không có cách nào để biết được tình trạng của Vô Song cả, đến cả ông cũng hoàn toàn bất lực.

Bên cạnh Thần Nông Lão Nhân lúc này chính là Tiểu Y Tiên, nàng sợ hãi nhìn ông rồi rụt rè lên tiếng “Tiền bối, huynh ấy rốt cuộc bị sao, huynh ấy tại sao đến giờ vẫn không tỉnh lại”.

Thần Nông Lão Nhân đứng lên, ánh mắt thủy chung vẫn không có rời khỏi trên người Vô Song, đôi mắt già nua cau lại “Đáng tiếc ngày hôm đó ta không ở bên cạnh nó, ta không thể chứng kiến rốt cuộc việc gì xảy ra để tìm được nguyên nhân tình trạng của nó lúc này. Đôi mắt của nó cứ như bị người ta dùng tay móc ra vậy, đôi mắt không còn một chút ánh sáng nào, nhìn vào bên trong chỉ khiến ta cảm thấy run sợ, cứ như nhìn vào địa ngục vô tận vậy”.

Thần Nông Lão Nhân thân là đỉnh phong luyện dược sư của đại lục này ông sao có thể cam tâm để đứa đồ nhi này mù hai mắt, ông sao có thể cam tâm để đứa đồ nhi này bị hủy hoàn toàn tiền đồ chỉ là nếu có thể ra tay ông đã ra tay từ lâu rồi.

Bị mù mắt thậm chí bị móc hai mắt ra cũng không phải là việc gì to tát, cửu phẩm luyện dược sư không thiếu cách để giúp đôi mắt bình phục trở lại thậm chí mất đi đôi mắt còn là một trong những vết thương dễ điều trị nhất, nó còn dễ hơn cả việc bị đứt chân đứt tay bởi mắt mắt còn có thể ghép một đôi mắt khác.

Năm xưa Vô Song cho dù đan đạo không bằng nổi 1/10 hiện nay thì cũng ghép mắt thành công cho Thải Lân một lần thì huống gì Thần Nông Lão Nhân lại làm không được chỉ là đôi mắt của Vô Song rất đặc biệt.

Nó không phải bị mù, đây chắc chắn không phải là vấn đề thị lực của đôi mắt này, đôi mắt cũng không phải bị hủy đi, không bị kẻ nào móc ra mà đôi mắt đang biến dị, Thần Nông Lão Nhân không hiểu tại sao lại có sư biến dị như vậy nhưng đang có một tấm màn đen che phủ đôi mắt của Vô Song lại, cứ như đôi mắt này bị kẻ khác dùng năng lực thông thiên phong ấn vậy.

Chính bản thân Thần Nông Lão Nhân cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, bản thân ông thực sự bất lực hoặc nói đúng hơn đôi mắt của Vô Song không phải là Thần Nông Lão Nhân có tư cách chữa trị nhưng bằng kinh nghiệm của mình, bằng năng lực của mình Thần Nông Lão Nhân có thể suy đoán dược một việc.

Ông ta có cảm giác cực kỳ mơ hồ nhưng khi cái cảm giác này đã xuất hiện thì không tài nào xóa đi, Vô Song lúc này đang nhắm mắt, nếu hắn có thể tự mở mắt ra thì cũng là lúc đôi mắt kia tìm lại ánh sáng của đời mình, đây là điều làm Thần Nông Lão Nhân không dám ghép mắt cho Vô Song.

Lại tiếp tục thở dài một hơi Thần Nông Lão Nhân lên tiếng “Vô Song trên người không có ám tật, đấu khí tràn đầy đến cả vết thương ngoài da cũng hoàn toàn không có chỉ là linh hồn lực của nó lại có chút đặc thù, linh hồn lực luôn bị vây ở trong trạng thái khô kiệt điều này chứng minh linh hồn của nó đang bị quấy rối hoặc linh hồn của nó đang dùng toàn lực làm một việc khác lão phu cũng không dám nói bừa”.

“Khí tức của Vô Song rất yếu điều này nói lên linh hồn cùng cơ thể ngày càng xa nhau nhưng ta vẫn có thể cam đoan linh hồn của nó còn yên vị trong cơ thể, điều này lại càng khó giải thích hơn ít nhất bằng vào hiểu biết của ta thì còn chưa thể nào tìm được ra nguyên nhân có điều ta tin tưởng Vô Song không dừng lại ở đây, nó chắc chắn có thể đi xa hơn nữa, lúc này nó không tỉnh lại chỉ sợ là nó chưa muốn tỉnh”.

Nghe Thần Nông lão nhân nói Tiểu Y Tiên bên cạnh liền khẽ gật đầu, nàng cũng hiểu khả năng rất lớn là Vô Song ‘chưa muốn tỉnh’, trước khi đến Hoa Tông thăm Vân Vận bản thân Vô Song cũng bị vây trong tình trạng này, khi hắn tỉnh lại có chăng chỉ là gặp vấn đề về linh hồn lực mà thôi.

Việc tiếp theo mà Thần Nông Lão Nhân làm chính là kiểm tra thân thể Thanh Ngưu, bản thân Tiểu Y Tiên sao biết được lý do tại sao Vô Song lại bị vây vào trạng thái này, mục tiêu bị nghi ngờ nhiều nhất được nhiên là đối thủ của hắn, đương nhiên là con Thanh Ngưu thực lực khủng bố kia chính vì vậy Thần Nông Lão Nhân cũng nhất định phải kiểm tra nó một lần.

Không nhìn thì thôi đã nhìn lập tức làm ông ta sợ hãi, đầu Thanh Ngưu này thực lực cực kỳ khủng bố, tuy rằng nó đã chết nhưng uy thế vẫn còn, Thần Nông Lão Nhân sống quá lâu để nhẵn mặt toàn bộ các đại cao thủ trong thế giới này, Hồn Thiên Đế ông đã gặp rồi, Cổ Nguyên cũng đã gặp, hai vị tộc trưởng của Lôi Tộc cùng Viêm Tộc cũng chẳng phải xa lạ gì, khí tức của con Thanh Ngưu này có thể không bằng Hồn Thiên Đế hoặc Cổ Nguyên nhưng chắc chắn mạnh hơn tộc trưởng Viêm- Lôi hai tộc.

Điều làm Thần Nông Lão Nhân sợ nhất là khuôn mặt lúc chết của nó, khuôn mặt của Thanh Ngưu hiện nay đầy giận dữ đồng thời tràn ngập sự cuồng ngạo cùng chiến ý, khuôn mặt này không giống khuôn mặt của người chết, hoàn toàn không giống chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.