Hoàng Vị Lâu, phòng chữ Thiên
“Ấy Tiểu Tuần Tuần, ngươi đang thất thần cái gì thế? Không phải đang nhớ đến tiểu thập tứ công chúa của Lăng Ngạo quốc đấy chứ?”
Đến Lãnh Ngân quốc cũng được một thời gian, kẻ chuyên ăn chơi trác táng như Dực Vương sao có thể ngồi yên một chỗ, nên bằng hữu chí cốt của hắn
Liệt Hồng Tuần không tránh khỏi chuyện bị tha lôi đi khắp nơi, mà nơi
ghé vô thường xuyên nhất là kỹ viện. Nhưng mà không hiểu sao tâm trạng
của vị hoàng tử này không tốt lắm, Mộc Hiên Dực đành mời hắn đến Hoàng
Vị Lâu dùng bữa. Hoàng Vị Lâu quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ
phục vụ mới lạ món ăn còn rất hợp ý hắn, thật muốn tìm lão bản nơi này
kết thành thân chí cốt a~
Còn về người nào đó đang ngồi ăn còn có thể thất thần, thật sự nguyên nhân cũng liên quan đến Lăng Vân Trúc.
Mặc dù thời gian gặp mặt không lâu, nhưng hắn thật sự bị rung động bởi
con người và tính cách của cô. Lúc mới gặp hắn cảm thấy nữ nhân này
dường như không bị thói đời của xã hội này gò bó, tính tình hảo sảng
phóng khoáng, không quan tâm cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất tương
thân, chỉ cần tìm được người hợp ý tưởng liền có thể vui vẻ kết thành
bằng hữu. Liệt Hồng Tuần nghĩ đến đây liền cười khổ. Lăng Vân Trúc từ
đầu đến cuối vẫn chỉ coi hắn là bằng hữu mới quen thôi, có lẽ cô thấy
được tình ý của hắn, cho nên khi gặp hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách
nhất định. Xem ra hắn vẫn chưa thể hiểu rõ cô. Thậm chí có lúc Liệt Hồng Tuần còn nghĩ, nếu giữa hắn và Lãnh Thần Phong hắn là người đến trước,
vậy liệu tâm ý của cô có thay đổi?
“Này này, có cần vô tâm như
thế không hả? Bằng hữu tốt của ngươi không dễ dàng mời ngươi đi ăn cơm
mà ngươi dám thất thần? Quả nhiên là tên thấy sắc quên bạn. Hừ” Mộc Hiên Dực nhàm chán nhìn tên bằng hữu ngốc nghếch của hắn. Tên này đúng là
chưa từng yêu bao giờ mà. Nếu đã dám yêu thì phải có dũng khí bày tỏ,
chứ cứ như cái hũ nút người ta sẽ hiểu tâm ý của ngươi sao. Giữ trong
lòng chỉ thêm muộn phiền, chi bằng giãi bày ra tất cả, dù bị từ chối
nhưng đau dài không bằng đau ngắn nha (Tử Y: Cao thủ tình trường Mộc
Hiên Dực cho hay ^_^)
“A, xin lỗi” Lúc này Liệt Hồng Tuần mới hồi thần lại, ánh mắt hối lỗi nhìn Mộc Hiên Dực. Dực Vương bình thường hoa
tâm cẩu thả nhưng thực chất thấu rõ lòng người hơn ai hết. Nhiều lần
cũng là khi hắn gặp khó khăn cũng là tên này xuất hiện kịp thời giải vây cho hắn. Mặc dù đi cùng hắn sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng một chút, nhưng
đổi lại được một bằng hữu tri âm thì đó còn giá trị hơn nhiều.
“Hừ, mặc kệ ngươi” Miêng Mộc Hiên Dực thì nói vậy nhưng thực chất không để
tâm, song nghĩ đến chuyện ồn ào gần đây hắn lại bắt đầu bát quái “ Vụ ám sát đại tiểu thư của Nạp Lan tể tướng ngươi nói xem có liên quan đến
huynh trưởng của ngươi hay không? Thật đáng tiếc cho một mỹ nhân như
vậy, ta còn chưa được gặp nàng lần nào đâu”
“Không dám nắm chắc
mười phần nhưng cũng bảy tám phần” Liệt Hồng Tuần cười mỉa mai “Việc này rất giống với tác phong của hắn. Chắc ngươi không biết huynh ta là
người sẽ kế thừa vương vị, những tổ chức dưới tay phụ hoàng sẽ được
chuyển giao lại cho hắn. Mặc dù vẫn chưa thăm dò được lai lịch của những tổ chức ấy, nhưng như vậy càng khẳng định họ không đơn giản đâu”
Đừng nhìn bọn hắn bình thường chơi bời lêu lổng, Liệt Hồng Tuần cũng có một
hệ thống tình báo khá rộng rãi trải khắp lục quốc gọi là Diễm Lâu, bề
ngoài là hoạt động như một thanh lâu, nhưng thực chất là cơ quan thu
thập tình báo, đây là thành quả suốt mấy năm du đãng bên ngoài của hắn.
Đương nhiên Mộc Hiên Dực cũng góp công không nhỏ trong thành quả này
rồi.
“Không phải sắp tới sinh thần của Vu Ly thái hậu sao? Ta dám chắc hoàng huynh của ta sẽ tự thân đến dự. Đến lúc đó có thể huynh đệ
trùng phùng rồi” Liệt Hồng Tuần tay cầm ngọc tửu hơi lắc một chút rồi
nhấp một ngụm, miệng khẽ nhếch. Hắn muốn xem, lần này hoàng huynh sẽ
mang đến cái kinh hỉ gì cho hắn đây.
Hoàng cung Lăng Ngạo quốc
“Hiệu nhi, một tháng nữa là sinh thần của Vu Ly thái hậu, ta phái con mang
trọng trách sứ giả đến đến chúc mừng, đừng để cho ta thất vọng” Ngồi ở
trong thư phòng Lăng đế ánh mắt từ ái nhìn đại nhi tử của hắn. Trong
những đứa con trai hắn vẫn luôn hài lòng Lăng Vân Hiệu nhất, không chỉ ở năng lực mà còn cách làm người, hắn sẽ không vì chút chuyện cá nhân mà
khinh suất đến việc chung, cũng biết đối nhân xử thế, hơn nữa đối xử rất tốt với ái nữ Trúc nhi của hắn (Tử Y: đây mới là nguyên nhân chính a
lão nhi khống =_=)
“Nhi thần đã hiểu” Lăng Vân Hiệu khom lưng
tiếp chỉ. Thật ra trong lòng Lăng đế nghĩ gì hắn đều hiểu. Đôi lúc hắn
quả thật ghen tị với sự sủng ái của phụ hoàng với thập tứ muội. Nhưng
hắn cũng hiểu được nguyên nhân. Thập tứ muội quả thật là thiếu thốn đủ
đường. Mới sinh ra đã mất mẹ còn bị hãm hại thành hai chân bại liệt, đầu óc không bình thường. Mặc dù không biết vị cao nhân nào chữa khỏi được
cho muội ấy nhưng hắn cũng cảm thấy vui mừng thay cho cô. Đương nhiên vì lời hứa nên hắn sẽ không tiết lộ bí mật này ra kể cả với phụ hoàng.
“Phụ hoàng, Vân Ca cũng muốn đi Lãnh Ngân quốc” Lúc này từ bên ngoài thư
phòng vang lên tiếng đập cửa, Lăng Vân Ca trước đó đứng bên ngoài nghe
đến chuyện này liền tiến vào. Từ lần Hoa Lăng Hội lần trước nàng liền
nhớ mãi không quên Vân công tử, tra ngọn ngành thì tìm được dấu vết cuối cùng của hắn ở Phong Vân thành. Một công chúa đặc biệt là một công chúa chưa xuất giá như nàng rất khó xuất cung, cho nên vừa nghe đến chuyện
này nàng liền tranh thủ cơ hội một lần. Muốn đến Lãnh Ngân quốc phải đi
qua Phong Vân Thành, nàng có thể tìm hiểu được tung tích của Vân công
tử. (Tử Y: chết chưa, vận đào hoa của Trúc nhi đến rồi =)))))
“Hồ nháo” Lăng Thiên Tuyền đập bàn giận dữ “Đây là chuyện hệ trọng, một
công chúa chưa xuất giá như con sao có thể đi. Mẫu hậu con đã sớm tìm
được mối hôn sự tốt, con vẫn nên ngoan ngoãn ngồi trong cung chờ xuất
giá đi”