Đích Nữ Trọng Sinh

Chương 68: Chương 68: Suy nghĩ của Lâm Kỳ Thiên




Toàn bộ những sự việc trên đều được ám vệ bẩm báo lại cho Dương Vương, chàng suy nghĩ một lúc rồi truyền đạt lệnh xuống rằng:

“Cứ làm theo lời dặn của vương phi không được đánh rắn động cỏ để lộ ra thân phận của nàng ấy. Lâm Kỳ Thần là một tên vô cùng xảo quyệt nếu hắn mà biết toàn bộ mọi việc đều là do nàng làm hắn sẽ trả thù “.

Ám vệ nghe kỹ lời dặn dò của Vương gia rồi lập tức rời đi.

Đội trưởng đội ám vệ vội đi lên và nói:

“Vương gia việc trước mắt có lợi với nhị hoàng tử, chúng ta có làm gì không?”.

Thiên Dương ánh mắt lạnh lùng rồi nói:

“Gửi thư cho Thiên nhi, nói nó hãy để ý động tĩnh của Lâm Kỳ Thần, thu gom chứng cứ rồi đưa lại cho ta, ta sẽ giúp nàng một tay, nhưng nhớ là âm thầm thôi chứ nếu nàng biết được lại giận ta “.

Đội trưởng vội gật đầu vâng lệnh, đi theo vương gia bấy lâu nay bây giờ Y mới phát hiện hóa ra vương gia người lại sợ trước sợ sau như thế, Y liền nói:

“Vương gia người lo cho vương phi như vậy sao không xin hoàng thượng tứ hôn trong năm nay đi “.

Dương Vương thở dài nói:

“Ta cũng muốn thế nhưng theo tính cách của nàng chắc phải chờ thêm một năm nữa đi, nàng tưởng chừng đơn giản như thế nhưng sâu trong nội tâm của nàng là một người vô cùng tình cảm. Không hiểu tên Lâm Kỳ Thần kia đã làm gì mà khiến nàng lại hận hắn đến vậy “.

Lại nói đến Lâm Kỳ Thiên khi nhận được mật thư của Dương Vương gửi cho mình thì Y vô cùng vui mừng, thật ra trong mấy hoàng tử người mà Y nhìn không thấu chỉ có mỗi vị tứ đệ này.

Tam hoàng tử tuy mẫu tộc có lớn mạnh nhưng đệ ấy lại là một người hướng nội, chỉ thích thơ ca hưởng lac, ngũ đệ cũng thế mẫu tộc lớn mạnh tuy cũng có lòng tham nhưng tính tình lại quá trẻ con và bốc đồng.

Người mà Thiên Dương nhìn không thấu chỉ mỗi vị tứ đệ này, là một người thông minh, tuy mẫu tộc thấp kém nhưng lại rất được lòng của văn võ bá quan.

Bây giờ nhận được thư của hoàng thúc, theo như trong thư có thể thấy được hóa ra tứ đệ lại là người có tham vọng đến thế.

Bán nước cầu vinh, có liên lạc với hoàng tử nước khác chứng tỏ tứ đệ đã ngấp nghé ngôi vị thái tử này rồi, Y không thể để chuyện này xảy ra.

Từ bé Y đã chăm chỉ học tập mục đích chính là ngôi vị trữ quân này, Y có một khát vọng mang lại ấm no cho bách tính, ai nói Y ra sao cũng được Y đều không màng đến.

Có sự giúp đỡ của hoàng thúc Y tin rằng ngôi vị trữ quân sẽ ngày càng gần.

Phi Yến từ ngày cập kê nàng cũng ít ra ngoài hơn, thời gian gần đây Lâu Ngọc Phong có xin nàng tạm thời cùng mẫu thân trở về nhà một chuyến.

Phi Yến hiểu thời gian này Lâu gia đang tranh giành đấu đá ngôi vị thiếu chủ, ở Lâu gia chỉ cần là người có tài thì không phân biệt trưởng thứ.

Có lẽ thời gian này các tộc trưởng biết được mẫu tử Lâu Ngọc Phong quản lý Như Ý phường thàng công như thế nào nên đích thân nhị trưởng lão của Lâu gia đã đến tận nơi để mời hai mẫu tử trở về.

Phi Yến không thể đi cùng hai người họ được, tuy nhiên trước khi hai người bọn họ trở về nàng đã đưa rất nhiều ngân lượng và một nửa thuộc hạ cho họ để đi đường.

Lâu Ngọc phong và mẫu thân vô cùng cảm kích cảm tạ rối rít.

Lần này bọn họ trở về nguy hiểm trùng trùng nếu không có hộ vệ và ngân lượng phòng thân thì e rằng cho dù bọn họ có thực sự tài năng đi chăng nữa cũng không là gì so với mấy kẻ độc ác và tàn bạo kia.

Lần trước hai mẫu tử bọn họ đã bị bọn chúng đuổi giết cả một quãng đường dài rồi, may mà có tiểu thư ra tay cứu giúp, có uy vọng của trấn quốc phủ tướng quân nên bọn chúng mới không dám làm gì.

Lần này bọn họ lại nợ tiểu thư thêm một ân tình nữa, Lâu Ngọc Phong thầm thề rằng nếu lần này cậu thành công đoạt lại Lâu Gia, trở thành thiếu chủ danh chính ngôn thuận của Lâu gia thì cậu sẽ dùng mạng lưới tình báo của Lâu gia để giúp đỡ cho tiểu thư.

Hắn biết kẻ thù của tiểu thư là ai, hắn đáng sợ đến mức nào, cậu sẽ cố gắng lớn mạnh để giúp đỡ tiểu thư.

Thời gian này nàng đã quen thuộc với sự có mặt của Dương Vương, hai người đã dần thích nghi với nhau.

Phi Yến đã mở rộng lòng mình chấp nhận tình cảm của huynh ấy, hóa ra lại không khó khăn như nàng nghĩ.

Có lẽ sự tổn thương của đời trước đã khiến cho nàng ám ảnh và sợ hãi cho nên đời này nàng mới sợ trước sợ sau như thế.

Cũng may Thiên Dương lại kiên trì cố chấp với tình cảm của mình đối với nàng cho nên mới có ngày hôm nay.

Hai người ở chung với nhau vô cùng hòa hợp, có thể nói rằng họ sinh ra là để giành cho nhau, tình cảm của hai người cứ lớn dần như thế, nàng tin tưởng chành còn chàng thì âm thầm giúp đỡ nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.