Ngày
hôm sau…
-Chào
tiểu thư ! Đang đợi ai thế ?
Sa
Lệ quay lại. Minh Nhật đang đi đến mỉm cười. Con bé xấu xa này, lần này thì cậu
tóm được nó rồi. Sa Lệ đang đứng trước cổng trường chờ người mang xe tới đón,
sau vụ bị Anh Vũ đánh, cô và Leo lại trở nên thân thiết như trước đây, chắc chắn
vụ Leo và Anh Vũ cãi nhau là do con nhỏ này bày trò. Nó muốn hai người đó giận
nhau thì Minh Nhật không quan tâm, nhưng tại nó mà đội Karate gặp khó khăn thì
đúng là không thể tha thứ được. Đầu dây mối nhợ đều tại con nhỏ này, Phải giải
quyết nó thì mới làm cho Leo trở lại đội mới được. Nhìn thấy nụ cười nguy hiểm
của Minh Nhật, Sa Lệ có cảm giác không an toàn, cô quay đi cười nhạt không trả
lời.
-Chờ
đã ! Tôi có vài chuyện cần hỏi cô. Nói chuyện với tôi một lát đi, tiểu thư.
Minh Nhật đưa tay ra chặn Sa Lệ lại khi cô có ý định bỏ đi, không quay sang
nhìn cậu, cô nói với giọng mỉa mai.
-Tôi
và cậu thì có gì để nói ?
-Chậc
! Chắc chắn không phải tôi tới để tỏ tình với cô rồi. Tôi không muốn tiếp xúc với
một kẻ quỷ quyệt như cô đâu. Nhưng tôi có vài vấn đề cần phải làm rõ với cô.
Trước khi trả lời tôi, cô đừng bỏ đi, tôi không muốn dùng bạo lực với con gái.
Minh Nhật nhìn cô cười nhạt.
-Cậu
muốn nói gì?
-Hôm
trước cô đã làm gì Anh Vũ ? Sao cô ấy lại đánh cô ?
-Đây
không phải chuyện của cậu.
Sa
Lệ đưa tay gạt vạt tóc dài ra phía sau, ngước khuôn mặt gợi cảm lên nhìn cậu,
hành động này của cô có thể bóp nát bao nhiêu trái tim non nớt của các chàng
trai đó, nhưng làm dáng trước mặt Minh Nhật là vô ích. Sa Lệ chưa đủ trình độ
quyến rũ cậu đâu. Nở một nụ cười nửa miệng chết người, Minh Nhật đi tới trước mặt
cô.
-Anh
Vũ đánh cô không phải việc của tôi. Nhưng rắc rối cô gây ra khiến Leo căm ghét
Anh Vũ đến mức gạch tên khỏi đội Karate thì liên quan đến tôi rất nhiều đó. Đội
của chúng tôi có nguy cơ bị giải tán vì sự ra đi của Leo, mà chúng tôi thì đã cố
gắng rất nhiều để đợi đến ngày này, tôi không thể để đội của mình bị giải tán
được. Cô hiểu chứ ?
Nhìn
khuôn mặt giận dữ của Minh Nhật, Sa Lệ nghiêng đầu bình thản.
-Chuyện
này thì liên quan gì đến tôi ? Cậu nói với tôi làm gì ? Leo gia nhập hay bỏ đội
Karate là quyền của cậu ấy. Nếu có vấn đề gì thì cậu nên đi nói với cậu ấy, tìm
tôi làm gì ?
-Hừ
! Minh Nhật cười nhạt-Tôi tới gặp cô vì cô là “đầu dây mối nhợ” của tất cả những
rắc rối này. Tôi không cần biết cô đã làm gì khiến Leo tỏ ra căm ghét Anh Vũ,
nhưng bây giờ hãy đi và giải thích rõ ràng với cậu ấy đi. Nếu không….
-Nếu
không thì sao ?
Sa
Lệ nhìn cậu với vẻ thách thức. Đây là thành quả khó khăn lắm cô mới làm được,
đi giải thích với Leo để giải tỏa hiểu lầm giữa cậu và Anh Vũ thì có khác gì
hai tay dâng Leo cho Anh Vũ đâu chứ. Nếu phải làm vậy. Cô thà chết còn hơn.
-Nếu
không. Tôi sẽ cho cô một trận ! Minh Nhật cười nhạt đi lại gần Sa Lệ hơn, hai
bàn tay cậu bẻ rắc rắc. Cô gái kia thì tái mặt, lùi dần ra sau.
-Cậu
định đánh tôi sao ? Cậu dám đánh tôi sao ?
-Nếu
cô vẫn cứ cứng đầu như vậy thì tôi sẽ giúp làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô mềm
ra một chút. Tôi không phải là anh hùng quân tử gì cả, cô dám làm Anh Vũ tổn
thương, khiến cho đội Karate bị giải tán, tôi không ngần ngại cho cô một bài học
đâu.
-Nếu
cậu dám đụng vào một cộng tóc của Sa Lệ thì tôi sẽ không để cậu sống đâu. Minh
Nhật….
Còn
tưởng đã hù dọa được con nhỏ cứng đầu thì đằng sau Minh Nhật, một giọng nói lạnh
lùng vang lên, Minh Nhật hơi nhíu mày, Leo đang ở phía sau cậu, một tay đút túi
quần, một tay khoác ba lô nhìn cậu cảnh cáo.
-Leo
! Sa Lệ mừng rỡ chạy tới ôm chặt cánh tay Leo. Không ngờ cậu xuất hiện đúng lúc
thế này.
-Chúng
ta về thôi ! Leo mỉm cười với cô bạn rồi quay đi.
-Leo
! Minh Nhật vội gọi giật lại.-Cậu định rút tên ra khỏi đội thật sao ?
-Đúng
! Leo nhìn cậu lạnh lùng.
-Cậu
thật là một kẻ vô trách nhiệm. Leo ! Nếu không có cậu, đội Karate sẽ bị giải
tán. Chúng ta đã vất vả luyện tập rất lâu rồi, cậu nỡ để hi vọng của lớp trưởng
và sự cố gắng của các thành viên trong đội Karate trở thành vô ích như vậy sao
? Cậu còn coi bọn tôi là đồng đội nữa hay không? Cậu nỡ đối xử với bạn bè như vậy
hay sao?
-Hừ
! Bạn bè ư ? Đồng đội ư ? Xin lỗi. Tôi không muốn làm bạn với các người. Leo
quay sang cười chua chát.-Cậu và Anh Vũ nói rằng coi tôi là bạn, vậy mà hai người
có thể dễ dàng xuống tay đánh Sa Lệ như vậy sao? Bạn ư ? Nực cười ! Nếu không
vì chức vô địch hội thể thao thì các người có cần đến tôi không ? Leo cười nhạt,
ánh mắt sắc lẻm của cậu lạnh như băng.
-Cậu
nói gì vậy Leo ? Cả tớ và mọi người trong đội đều xem cậu là bạn…
-Đủ
rồi ! Sao không nói thẳng là các người đang lợi dụng tôi đi. Trước đây Anh Vũ
và bạn cô ta đã từng đánh lén tôi, bây giờ cô ta muốn làm bạn với tôi chỉ vì muốn
tôi giúp cô ta đưa đội Karate giành chức vô địch hội thể thao mà thôi. Còn cậu
thì sao ? Mục đích của cậu tiếp cận tôi là gì ? Chắc cũng không có gì tốt đẹp
đâu nhỉ? Các người đều giống nhau mà. Đều thực dụng, tàn nhẫn và giả tạo như
nhau thôi. Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Đồ dối trá !
Leo
hét lên. Chưa bao giờ cậu thấy thất vọng như vậy. Cậu nghĩ rằng mọi người xem cậu
là bạn, nhưng thực ra tất cả chỉ đang lừa cậu. Sau khi chứng kiến cảnh Anh Vũ
và thằng nhóc kia ôm hôn nhau, cậu thấy mình giống hệt chú bé ngây thơ bị người
ta lừa đẹp. Cát Cát lừa cậu. Khôi Vỹ lừa cậu. Anh Vũ không hề có chút quan tâm
gì đến cậu cả. Ngay cả Minh Nhật cũng vì lợi ích của đội Karate mà muốn ra tay
đánh Sa Lệ, tất cả những kẻ mà cậu xem là bạn bây giờ trở nên thật xấu xa trong
mắt cậu.
-Leo
! Không phải như vậy…
Minh
Nhật nhìn cậu lúng túng. Cậu chỉ định đi tới hù con nhỏ kia để bắt nó giải
thích hiểu lầm cho Leo, nhưng có vẻ như cậu lại làm cho Leo hiểu lầm thêm nữa rồi.
-Đủ
rồi, Minh Nhật. Một giọng nói giận dữ vang lên phía sau. Cát Cát và Anh Vũ đang
đứng nhìn hai người đầy thất vọng.-Đủ rồi Minh Nhật. Leo đã muốn ra khỏi đội,
đó là quyền của cậu ấy. Chúng ta không ép cậu ấy nữa.
Đôi
mắt đen thẳm của Anh Vũ nhìn Leo thoáng buồn, không ngờ Leo ghét cô đến mức
này, Leo thì có vẻ hơi bối rối, trái tim cậu loạn nhịp và đau nhói khi đôi mắt
đen thẳm kia lướt qua mình.
-Nhưng
mà, nếu không có cậu ta….Minh Nhật nhìn Cát Cát rồi lại quay sang Leo có vẻ ngập
ngừng.
-Tớ
đã nói là đủ rồi. Đội Karate của chúng ta không cần một kẻ ích kỉ, ngu ngốc như
vậy. Nó đã muốn đi, cứ để nó cút đi. Đi thôi. Cát Cát lạnh lùng ra lệnh.
Không
ngờ Leo có thể nói về họ là những con người xấu xa, giả tạo như vậy. Cát Cát đã
lừa dối cậu điều gì chứ ? Uổng công cô coi nó là bạn, thật thất vọng quá. Minh
Nhật lúng túng nhìn Leo trong vài giây rồi cũng quay đi. Cả bốn đứa đều im lặng
với bao nhiêu câu hỏi giằng xé trong lòng. Chỉ một người là mỉm cười hài lòng.