Dính Em Thật Chặt

Chương 4: Chương 4: Gặp Phải Khắc Tinh




Cô đi đứng không nhìn đường à??

Đó là lời nói của hắn nói với tôi

Tôi....tôi xin lỗi, vì mải suy nghĩ quá nên tôi không để ý

Cạchtừ trong xe có một người bước ra

A, đây chẳng phải là Hà đại thần sao!

Một cô gái từ xa trông thấy tên kia , hai tay áp lên má đỏ bừng cả mặt.

Gì nữa đây?thêm một tên dựa vào khuôn mặt để nổi tiếng à!!tôi thầm nghĩ trong lòng. Cái này nếu mà nói ra thì chắc là thiếu nữ cả trường này vây đánh tôi mất.

Tên Họ Hà đó bước đến đây, dừng lại Trước mặt Dương Minh Phong, nở nụ cười sáng lạn, hắn vừa mới cười có một cái thôi là cả đám con gái hét toáng lên trông thật nhức óc.

Phong đi thôi



Rồi hai tên đó leo lên xe biến đi mất. Tôi rất tò mò, đi! Đi đâu, bây giờ là cái thời đại 4.0 rồi nha, nhìn hai tên yêu nghiệt ở cùng một chỗ lại làm cho tôi suy nghĩ bậy bạ à nha.A...nhớ rồi , lúc trước tôi từng nghe hắn nói đã có người trong lòng, chẳng lẽ.... Chẳng lẽ hai tên đó....., chắc chắn là như vậy rồi, nếu không phải như vậy, vì cớ sao hoa khôi theo đuổi từ lúc nhỏ lại không chấp nhận con gái người ta chứ.

Ra khỏi trường, tôi định đứng đợi A Mỹ đi tolet xong,Reng A Mỹ nhắn bảo tôi có việc gấp ở tổ chức nên đi trước, thế là tôi lội thẳng một mạch về nhà , nhìn chiếc điện thoại trong tay tôi chợt nhớ ra một điều, tôi nhớ ra một điều, nhìn xung quanh không có ai tôi mở ra xem, rôi bụm miệng cười quên cả trời đất.chính là tấm hình lúc trước bị tôi vẽ lên mặt lúc hôn mê.

A...làm ơn tha cho tôi

Giọng nói yếu ớt của một cô gái vang từ trong ngõ cụt gần chỗ tôi đang đứng.

Giao tiền ta đây, anh sẽ để cô em đi còn không có tiền thì.... Lấy thân trả cũng được, hahaha.

Cái giọng cười ghê rợn, bẩn thiểu của cả đám vang lên. Nụ cười tôi tắt ngúm hoàn toàn, thay vào đó là khuôn mặt băng lãnh như tu la địa ngục. Tôi không hề do dự, đi thẳng đến nghĩ cụt, đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô nữ sinh yếu ớt đang bị một đám nam sinh bủa vây.Máu nóng dồn đến não, tôi lạnh lùng cảnh cáo

Nếu mấy cậu không muốn chết thì lập tức xin lỗi cô bé này rồi rời khỏi đây cho tôi!

Hơ...cô em đó nói mày đấy, không là mày mới đúng

Cả đám cười đểu bỡn cợt nhau, xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai. Một tên khuôn mặt đểu cán bước tới bên tôi lớn giọng quát: mày tưởng mày là ai, địa bàn khu này là địa bàn của tao,A... Hay Mày thấy anh em tụi tao đẹp trai nên muốn câu dẫn hả.... tụi bay xông lên bắt nó lại cho tao

Cái thằng nhóc đó vừa dứt lời cả đám năm sáu tên vây lấy tôi, trong đó có một thằng nhóc dựt lấy tóc tôi, tôi cực ghét ai giật tóc tôi, tôi tức giận đến cực điểm, vật ngã nó xuống đất khiến nó phải kêu cha gọi mẹ, tôi né mấy cánh tay của mấy tên nhóc đó, cho chúng nó mỗi đứa một đấm thật mạnh vào mặt.Tụi nhóc đó kinh ngạc nhìn tôi, cái vẻ mặt như thật không ngờ nhìn tôi nhỏ nhắn vậy mà biết võ,hừ ta là Black cả giới hắc đạo cũng kiêng kị đấy. Đấu với mấy thằng nhóc con này thật là hạ thấp đẳng cấp của mình mà.

Mỗi đứa chúng nó bị một quả đấm nên tức giận nhào vào tôi nhanh hơn, nhưng chưa kịp đụng vào tôi đã bị tôi vật cho ngã lăn đùng ra,cái bọn nhóc này một chút võ cũng không có, định múa cho tôi xem à.

Cái tên cầm đầu lúc nãy khuôn mặt trở nên giận dữ đến cực điểm, lao tới đánh tôi,A , tên này được đấy, cũng có chút ít võ đấy, nhưng nó chỉ bằng 1/10 của tôi thôi.Haha hảo hảo chơi đùa với tên nhóc này một phen.Tôi không đánh trả hắn chỉ né mấy chiêu của hắn, hắn cảm nhận được tôi đang trêu đùa thì ra tay độc hơn, tôi dần chán đùa rồi cho hắn một cú vào cái ấy làm hắn khuỵ hai gối xuống.

Còn không mau đi , nếu không mấy nhóc đừng trách chị ra tay độc ác

Mày.... Mày đợi đó cho tao, tao nhất định đem người xử đẹp mày

Nói rồi cả đám chúng nó co chân chạy nhanh đi mất. Tôi nhìn chúng nao chạy mà thấy buồn cười làm sao.Tôi đi đến bên cô bé đó hỏi:

Em có sao không?

Em không sao, em cảm ơn chị nhiều lắm

Cô bé ấy khóc nấc lên, tôi hoảng hồn, tôi sợ nhất là nước mắt thiếu nữ nha.

Sao em lại khóc, chúng nó đi hết rồi mà

Em xin lỗi vì làm liên luỵ đến chị, chị không nên đắc tội với tên đó đâu, hội tụi nó là hội đầu gấu số 1 của trường em đấy, mấy tên đó không bỏ qua cho chị đâu

Cô bé ấy ngây thơ kể rõ ra, tôi bắt đầu thấy thích cô bé này rồi nha, là một tiểu bạch thỏ dễ thương nha.

haha chị đợi chúng nó tìm chị trả thù. thôi chị đi trước đây, tạm biệt em

Tôi bước đi về nhà với tâm trạng vui sướng.tự nhiên đang buồn bực chuyện gặp tên Dương Minh Phong ấy cùng cái ngày cuối tuần sắp tới đầy tồi tệ này, mà lòi đâu ra mấy cái bao cát cho mình xả giận,không vui mới là lạ, đã thế còn có một màn mỹ nhân cứu mỹ nhân nữa chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.