Dính Em Thật Chặt

Chương 5: Chương 5: Kẻ Làm Ta Phải Nể Phục




Trên Xe:

Cậu thật sự bị một cái nữ nhân trộm mất viên ngọc phỉ thuý mà cậu thích nhất, đã thế còn bị một màn khi dễ là thật sao?? Nếu cậu nói không thì tôi chắn chắn sẽ tin cậu.haha đường đường là Thiếu gia tiếng tăm lẫy lừng Là băng lãnh mà lại bị một nữ nhân khi dễ, cười chết tớ mất.

Chính là tiếng của Hà Hầu Mặc.Dương Minh Phong mặt tưa lớp băng ngàn năm lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Hà Hầu Mặc, hắn biết điều nên vội thu nụ cười lại.Hỏi:

Cậu muốn tìm cô ta như thế nào đây??

Cậu nói xem?

Thân thủ cùng kỹ thuật như vậy chắc chắn không phải tên trộm bình thường, tớ đoán là cô ta có trong tổ chức siêu trộm, chỉ có tổ chức ấy mới có thể điêu luyện như vậy thôi, nhưng mà tổ chức đó hành tung rất bí ẩn, rất khó tìm.

Dương Minh phong ghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ

Cho dù cô ta có xuống âm phủ ta cũng quyết kéo cô ta lên trả giá cho những hành động của mình, là ta quá khinh địch nên mới như vậy.

#######tôi là đường phân cách#####

Tôi đến căn biệt thự tìm ba tôi. mọi người trong nhà đều do ba tôi cẩn thận tuyển chọn nên tôi không lo bị lộ thân phận.

Chú trương! Ba cháu có ở nhà không chú?

Chú ấy là quản gia của nhà tôi, ngoài ba tôi ra thì chú ấy là người từng ngày chứng kiến tôi lớn lên.Còn mẹ tôi thì...chắc là ở trên trời vẫn luôn dõi theo tôi.

Tiểu thư! Ông chủ đang bàn chuyện với mọi người trong phòng, phiền cô đợi một chút

được rồi,vậy chú cứ đi làm việc của chú đi

Tôi không có hứng thú với cái màn suốt ngày tranh giành địa bàn của giới hắc đạo, tôi chỉ hứng thú với đá quý mà thôi,chính vì để tiết kiệm chi phí nên từ nhỏ tôi đã xin ba tôi cho tôi vào tổ chức ăn trộm.Cái người làm tôi kính trọng cùng hâm mộ chính là ÂU DƯƠNG HÀN trùm giới hắc đạo. Một kẻ vô tình, khát máu, nổi tiếng tàn nhẫn và không gần nữ sắc. Nghe lời đồn thổi là hắn bước chân vào giớ hắc đạo từ khi 17 tuổi sau 5 năm , hắn từ một tên đàn em không đáng nhắc tới cho tới một ông trùm làm người ta phải khiếp sợ.Hắn tính ra năm nay chỉ mới có 22 tuổi, lớn hơn tôi 2 tuổi thôi mà có thể làm được như vậy rồi, nhưng tôi nghe nói hắn rất ít khi xuất hiện, hành tung của hắn đều thông qua một kẻ tên là Liệt Diễm truyền đạt. Mỗi lần hắn xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn xuất hiện với một cái mặt nạ bạc, chưa ai thấy qua dung mạo của hắn như thế nào ngoại trừ Liệt Diễm ,Liệt Diễm ấy chỉ có người trong tổ chức của Âu Dương Hàn mới có thể nhìn thấy, còn lại đi đâu hắn cũng đeo vào mặt nạ.

Một cái con người cuồng vọng , kiêu ngạo như tôi cũng phải dè chừng hắn, chưa thấy tận mắt hắn nhưng nghe lời kể của mọi người cũng đủ biết khí thế hắn áp đảo cỡ nào. người ta nói không sai tí nào quan trọng vẫn là thần thái.

Cuối cùng ba tôi cũng bàn xong việc, tôi lê thân vào văn phòng, bưng trà lấy lòng ông ấy.

Nói! Con muốn gì, chắc chắn phải có chuyện gì đó con mới đột nhiên quan tâm tới ông già này

Ahihi, ba à con gái quan tâm ba mà. Nhưng ba à, cái tiệc sinh nhật cuối tuần này của chủ tịnh Dương, con...không đi có được không?

Vì sao con lại không muốn đi?nơi đó có nhiều đá quý , quý giá lắm đấy....nếu con không muốn ta cũng không ép con đâu!

Hả! Đá quý, tại sao ở đó lại có đá quý?

Ta nghe nói là trong sinh nhật lần này, chủ tịch Dương muốn mọi người giao lưu nên mỗi người sẽ đem đá quý đến đổi với một người khác giới. Chỉ được đem một viên và đổi một lần thôi, ta thấy có vẻ hấp dẫn nên nhường lại cho con cùng tiểu mỹ , nếu con khônh thích thì thôi

Đá quý! Con nói nhầm thôi, con cùng A Mỹ nhất định sẽ đi đến đó

Tôi suy nghĩ lại rồi, hắn đâu nhận ra mình , tội gì phải chột dạ, thôi thì cứ vì chiêm ngưỡng đá quý nhân gian nên xông thẳng đến đó, tránh mặt hắn là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.