Định Mệnh Ta Là Của Nhau

Chương 2: Chương 2




Chuơng 1

Reng...reng...reng

Jelly, Marry tới gọi đi học nè giọng của bà Trịnh(cô của Jelly, từ khi ba Jelly mất thì bà ấy đã nhận lời nuôi cô cho tới khi cô gặp lại mẹ ruột )và nuôi vọng ra từ phòng bếp.

con ngủ 5phút nữa thôigiọng uể oải của một con người đang ngái ngủ thì chắc hẳn là không ai nghe thấy rồi. Không thấy tiếng động gì cô bạn tức giận sầm sập tiếng thẳng lên phòng Jelly, đẩy cửa ra thì trước mặt cô bây giờ là một chú lợn con nằm ườn uợt trên chiếc chăn ấm áp của mình, cô tiến tới lật tung chăn và ghé vào tai vào tai Jelly hét vang trời nở đất :

CON HEO CON, CẬU CÓ DẬY KHÔNG MUỘN GIỜ RỒI ĐÓooo...

Theo quán tính Jelly giật mình bật dậy và một tai nạn đã xảy ra

Bộp

Hai cái đầu không hẹn mà đập vào nhau, Jelly lúc này tỉnh ngủ hẳn, cô nhăn nhó xoa đầu kiêu ca, than thở:

úi da! Sao cậu lại hét ầm lên vậy...giật cả mình

Marry nhăn nhó,xoa đầu và cũng không chịu thua quát lại:

NÈ!!! Ai bảo cậu bật dậy đột ngột vậy đâu, mà ai bảo cậu không thèm dậy làm mình phải bận bịu bỏ lên đây để gọi cậu...LỖI CỦA AI HẢ,HẢ...

minh nhận, là lỗi của mình...nhưng cậu có cần hét thẳng vào tai tới như thế không cơ chứJelly không giám nói lớn nữa vì lỗi đều là do cái tính ham ngủ mà rađiếc hết cả tai

thôi,thôi không nói nữa muộn giờ rồi, hôm nay là ngày đầu chuyến trường nên không được tới muộn đâu, cậu chuẩn bị đi mình xuống nhà trước

Nhắc tơi chuyển trường là cô lại nhớ tới lời hứa với ba vào hai năm trước khi ba cô sắp sửa nhắn mắt suôi tay.

2 năm trước...

Alô, ai vậy ạ Jelly nhấc máy sau khi tiếng chuông điện thoại sắp tắt.

cho hỏi có phải là người nhà của bệnh nhân Trịnh thái phúc không ạđầu dây bên kia là giọng của một cô gái khoảng tầm 25 tuổi cô gái nói có vẻ rất gấp.

Hai từ bệnh nhân được phát ra khiên tim Jelly nhói đau, cô thất thần trả lời

phải... Ba tôi sạo lại vào bệnh viện..

Dạ vâng!! ông phúc gặp tai nạn trong lúc đi công tác về giọng nói có vẻ rất vội vàng.

BỆNH VIỆN ĐÓ Ở ĐÂU!!!

Giọng cô gần như muốn hét thẳng vào tai cô y tá, quả thật lúc này cô không thể kiền chế được bản thân cô chỉ muốn chạy thắng tới đó để gặp ba, nước mắt vô thức lăn dài trên hai gò má cô.

Sau khi nghe địa chỉ mà cô y tá cung cấp cho thì cô leo lên con honda của minh và phóng thẳng tới bệnh viện

Tại bệnh viện ABC

Cô lao thẳng tới phòng cấp cứu, gào hét thảm thiết:

BA ƠI!! BA ƠI...BA...

cô của cô cũng nhận được tin từ bệnh viện và ngay lập tức bỏ công việc mà tới đây luôn, lòng bà cũng nóng như lửa thiêu, bà cũng rất đau, đau tới lỗi như hàng nghìn con dao đang xiêu thẳng vào trái tim nhỏ bé của bà, nhưng bà đã phải cố gắng kìm lé cảm xúc để chờ kết quả, nhưng khi nhìn thấy cảnh Jelly chạy tới gào hét thảm thương bả lai nguyên không thể kìm lé nước mắt bà tuôn trào, bà nhào tới ôm trầm lấy cô an ủi:

Con gái!! cô biết làm con rất đau khổ, nhưng con cứ như thế này thì lúc ba con tỉnh lại sẽ còn đau hơn con đó giọng nói chìu mến của bà dương như đã phần nào xoa dịu lỗi đau trong lòng cô. Jelly tiến tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống chờ đợi , lúc này hai mắt cô bắt đầu đỏ sòng sọng, mặt mày tái nhợt, lòng cô thì nóng như lửa đốt, lo lắng, bồn chồn, lo sợ.

Sau đó hai tiếng tít...tít phát ra từ phòng phẫu thuật nơi mà ba cô đang ở trong, ngay lập tức cả hai cùng chạy tới và đồng thanh hỏi:

Bác sĩ ba tôi /anh tôi thế nào rồi ???

Bác sĩ có chút đâu buồn nhưng không dám nói dài dòng chỉ vẻn vẹn hai câu:

Chúng tôi đã cố hết sức...bây giờ hai người có thể vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối... nói xong bấc sĩ xin phép đi vậy tôi xin phép đích làm việc

Câu nói của bác sĩ khiến Jelly gần như chết đứng cô không thể tin được vào những gì mình nghe và rồi một màn sương tối mù bao quanh đôi mắt của cô, ý thức gần mất dần. cô cô sợ hãi đỡ lấy cô sau đó nhờ hai cô y tá đưa cô vào truyền nước, còn bà thì thờ thẫn tiến vào bên trong phòng phẫu thuật, bước vào bên trong thì ngay lập tức đập vào mắt bà là một con người băng bóp khắp người, bà tiến tới cạnh ông nước mắt tuôn rơi, gào hét :

ANH HAI SAO ANH CÓ THỂ BỎ HAI CHÁU EM CHỨ HẢ, HẢ....!!!

Bà ngồi gục mặt xuống giường cạnh ông khóc tới lỗi hai mắt sưng húp lên.

1'

2'

3'

Em gái của...của anh à! Em đừng kh...khóc nữa mà...anh biết là...là em rất buồn...nhưng...nhưng em...em đừng vì anh mà đau buồn quá...con người mà...ai...ai... cũng phải đến lúc ra...ra đi, huống chi bệnh của anh cũng...cũng chỉ có thể...thể sống được một năm nữa thôi, không chết lúc này...thì cũng chết lúc khác...vậy lên anh...anh mong em có...có thể nuôi dưỡng Jelly cho...cho tới khi nó tìm được mẹ rột của...của nói được...được không em gái?? ông phúc cố gắng nói ra những gì mà mình muốn nói, ông biết là ông có lỗi với hai cô cháu cô rất nhiều. Ba xin lỗi con gái, tôi cũng xin lỗi bà rất nhiều, hai người đã vì tôi mà buồn rất nhiều, có lẽ ông trời không muôn tôi làm phiền đế cuộc sống hai người nên đành gọi tôi về trầu trời...tôi mong hai người phải sống thật tốt khi không có tôi bên cạnh!!! Yêu cả hai cháu nhiều lắm!!!bye, ông bất chợt mở một nụ cười mãn nguyện.

em...em có thể...thể cho anh muộn cái máy được không ông cố gắng chìa tay ra muộn điện thoại.

Bà trình lúc này không còn gì gọi là ý thức nữa nói gì thì làm đấy, nước mắt thì không thể nào rơi ra được nữa, bà nhanh tay lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đưa cho ông phúc ,Ông cầm lên cố gắng nhấn nhấn cái gì đó.

3tiếng sau....

Sau khi bị kích động tới nỗi ngất xỉu thì Jelly không còn biết gì nữa, cô chỉ nhớ ba cô đang nằm trong phòng phẫu thuật, cô hốt hoảng bật dậy rút kim truyền ra định chạy ra khỏi phòng nhưng lại bị mấy cô y tá cản lại, cô rẫy rụa khiến cho ai đó cũng phải mệt nhọc, toát dã mồ hôi( mây cái cô y tá này sao mà đọ sức được vs Jelly của chúng ta chứ không phải khoe khang gì chứ cô dã đi học võ ngay từ nhỏ rồi ), cô không thể nào bình tĩnh nổi khi ba cô đang nằm giữa sự sống chết, cô nhất định phải tới gặp ba mình, tâm trạng cô rối bời, bỗng cô cô suất hiện bà chạy tới ôm chầm lại cô nước mắt giàn giụa, nhìn hành động của bà là cô biết ngay chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô vẫn không thể tin được đó là sự thật, cô đẩy nhẹ bà Trịnh ra hỏi:

cô nói cho con biết có phải ba con tỉnh rồi phải không cô, cô nói đi, cô nói đi mà, có phải ba con tỉnh rồi phải không ,cô NÓI ĐI MÀ...NÓI ĐI MÀ... Jelly nắm chặt hai bắp tay bà Trịnh nắm hỏi tới hởi lùi mà bà vẫn không trả lời chỉ biết đứng yên đó khóc, khóc và khóc, bà không biết lúc này phải nói gì với cô nữa. Nhìn cô thế này bà rất đau lòng, trước khi về đây bà định sẽ không khóc, nhưng khi nhìn thấy cô thế này thì bà không thể kiềm chế được cảm xúc mà tuôn trào nước mắt:

con gái à cô rất hiểu tâm trạng của con lúc này...hức hức...nhưng con phải mạnh mẽ...hức hức...và vui vẻ sóng tiếp không được vì ba con mà buồn mà bỏ từ bỏ ước mơ của mình...hức hức...đây đều là ước nguyện cuối cùng của ba con trước khi ra đi...hức hức... bà nói trong tiêng lấc, vừa nói bà vừa dút từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa cho cô:

đây là tất cả những gì ông đấy muốn nói với con trước khi đi

Jelly nhận chiếc điện thoại rồi bật phần ghi âm lên:

[ con gái à...ba...ba xin lỗi, ba thật...thật sự xin lỗi con...con gái...hãy tha...tha thứ cho...cho ba nha!!!và trước khi đi ba...ba chỉ có...có...hục hục...có một...hục hục...một ước nguyện đó...đó là con...con phải sống...sống vui vẻ, mạnh mẽ, đặc biệt là không...không được khóc...và...và còn nữa con...con...hục hục...phải đạt được ước mơ là vào được ngôi trường...trường mà con hằng mong...mong muốn...biết chưa...ba...ba yêu...yêu con...con nhiều lắm...]

Đoạn ghi âm vừa kết thúc cũng là lúc ba cô ra đi mãi mãi, Jelly quỳ hai đầu gối xuống đất, hai tay xiết chặt, nước mắt tuôn trao:

BA...BA ƠI!! BA......

Tiêng khóc xen tiếng gọi của cô vang khắc bệnh viện khiến bao người chứng kính cũng phải rơi nước mắt vì cảm động, vì thương cảm cho cô và vì tội nghiệp cho số phận bé nhỏ của cô.

***

Sau khi ba mất cô sống với cô, (cô cô cũng mắc phải can bệnh hiểm nghèo và đang chữa trị. Bà không muốn liên lịu tới người đàn ông nào nên bà đã không cưới và quýêt định ở lại với anh hai tức là ba Jelly. Bà cũng biết được căn bệnh của ông nên đã chấp thuận cho anh hai mình li hôn với mẹ Jelly.), ngày ngày cô chỉ chúi mình trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo của mình, cô không muốn đi học, không muốn là gì ngoài việc ngồi ngắn bức ảnh của ba mình. Cô giáo bạn bè tới động viên nhưng cô vẫn không nghe. Cho tới một ngày cô dạo bước trên con đường tiến ra công viên và một điều kì diệu đã xảy ra với cô, ông trời đã dem tới cho cô một người có thể làm cho cô quên đi lỗi đau khổ đó...

CÒN TIẾP »»»»»

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.