Tại căn tin....
-xin chào hai bạn minh là mẫn mẫn mình là học sinh lớp 11A2
Từ đâu xuất hiện một cô gái xinh xắn đáng yêu với mái tóc dài màu hạt dẻ và xoăn nhẹ phần đuôi tới làm quen với Jelly và marry. Hai cô khá bất ngờ nhưng cũng khá vui vì đã có người muốn làm bạn với hai cô.
-chào bạn mình là Jelly mình học lớp 11A1, rất vui được làm quen với bạn_Jelly đưa tay ra ý chỉ muốn bắt tay, mẫn mẫn như hiểu ý cũng đưa tay ra, coi như hai người đại thành bạn.
Tới lượt marry cô cũng rất vui vì có thêm một người bạn mới, cô cười típ mắt điệu cười thật dễ thuơng.
-còn mình là marry học cùng Jelly, rất vui được gặp bạn...hihi..._cô cũng đưa tay ra ý muốn bắt tay, hiểu ý mẫn mẫn cũng đưa tay ra.
Thế là từ nay Jelly và marry có thêm một người bạn mới không phải thui thủi hai người chơi nữa. Cả ba cô gái cùng cười nói với nhau rất vô tư, nhưng rồi cũng bị phá đáng.Từ đâu ra một đám nữ sinh ăn thì không nói đến làm gì, những mặt mũi thì chát hàng tấn phấn, nhìn có vẻ con nhà đại gia nên mới chát toàn đồ hàng hiệu,Cô ta chảnh choẹ lên tiếng:
- làm mấy cô tránh ra chỗ khác cho tụi tôi ngồi, chỗ này không phải chỗ mấy cô được phép ngồi_cô tay chỉ tay về phía gần thùng rác rồi nói tiếp -...chỗ của mấy cô là ở kia kìa....haha...
Câu nói của cô gái kia vừa ngắt thì ngay lập tức cả căn tin vang rộn tiếng cười của lũ con gái chảnh choẹ kia.
- vậy tôi hỏi mấy cô chỗ này có ghi tên mấy cô à, vả lại cô xem lại mấy cô đi mặt mũi chát hàng tấn phấn, môi tô hàng tá son lại còn đem ra so sánh với tụi tôi đúng là không biết ngại là gì!!!_ Jelly cũng không chịu thua cô đứng dậy vênh mặt giáo huấn lại.
Cô ta tức không thể nói được thành lời định giơ tay tát cô như lại bị một cánh tay khác chặn lại bàn tay đó rất chắc khoẻ khiến cô ta có cảm giác đau nhức tới lỗi nhăn nhó, kêu ca:
- A...a...anh Mike, anh đang làm em đau đó..._
Mike vờ như không nghe thấy, siết chặt hơn khiến cô ta phát khóc, thấy cô ta như thế Jelly giám đứng làm ngơ, đánh lên tiếng nói giúp khiến hai người bạn của cô có chút bực bội.
-anh à! Em rất cảm ơn anh vì đã giúp em nhưng anh có thể nào bỏ tay bạn ấy ra được không ạ??-
Jelly đã xin lẽ nào anh lại không thể tha cho cô ta chứ, anh buông tay cô ta ra và cảnh cáo cô ta trước mặt mọi người trong căn tin:
-trước mặt tất cả mọi người trong căn tin tôi cảnh cáo cô nếu lần sau tôi còn thấy cô đi ức hiếp người khác thì ngay lập tức cô sẽ được cuốn gói ra khỏi trường, còn bây giờ thì CÚT NGAY ĐI CHO TÔI_cô ta nghe mà tức tới nỗi muốn tới bóp chết Jelly nhưng cô ta không thể, chỉ dám đi lướt qua người cô và thì thầm những lời đe dọa :
-mày nhớ đấy lần sau tao sẽ cho mày lên chầu thiên vương, à không phải nói là tới gặp ba mày chứ..._
' ba ' tại sao cô ta biết? Rốt cuộc cô ta là ai? Sao lại muốn gây sự với mình? Câu nói của cô ta khiến cho đầu Jelly phải xuất hiện những câu hỏi vu vơ về cô gia bí ẩn này. Cô đứng đờ đẫn không thèm để ý xung quanh cho tới khi hai cô bạn tới vỗ vào vai cô mới giật mình ấp a ấp úng hỏi:
- cai....cái gì cơ ???
Giờ trông cô như người từ trên chín tầng mây lao thẳng xuống mặt đất vậy, nhìn bộ dạng lúc này của cô khiến cho cả ba người bật cười, cô ngại ngùng gãi đầu:
-sao mọi người lại cười em???_ cái bộ dạng ngại ngùng này lại khiến cho họ cười to hơn. Lúc này cô cảm thấy mình như cho hề cho họ vậy, không kiềm chế được cơn tức đàn mắng mỏ rồi bỏ đi:- đã bảo đừng cười nữa mà..._đi được vài bước thì Mike chạy tới khoác vai cô khiến bao con người phải ngỡ ngàng đặc biệt là cô, cái khoác vai này rất quen -chả nhẽ ..._cô định thốt lên nhưng lại bị anh chặn miệng lại bằng hai ngón và anh chỉ gật nhẹ một cái ý là ' đúng anh là anh hai của em đây '
Jelly vui mừng vì suy đoán của mình đã đúng và vui hơn là cô đã gặp được mà cô yêu quý, cô cười tít mắt vui sướng. Và rồi hai người cùng nhau tới phòng hội trưởng trò chuyện.
Còn marry dường như đã hiểu được mọi chuyện cô cũng mừng cho Jelly vì cô đã tìm những người mà cô hằng nhung nhớ. Mẫn mẫn cán thì chả hiểu chuyện gì xảy ra, cô cứ ngẩn ngơ như một con ngốc vậy. Và mọi người trong căn tin xôn xao về hai con người này có người cho rằng hai người này là một cặp, có người lại cho rằng Mike bị Jelly quyến rũ tới nỗi mù muội...nói tóm lại là toàn những người đầu óc đen tối.
TẠI PHÒNG HỘI TRUỞNG....
-ủa mà sao anh lại nhận ra em??? _Jelly vẫn thắc mắc sao Mike lại nhận ra mình mà trong khi đó má lại không nhận ra...Mike như hiểu được điều mà cô thắc mắc, anh giải thích tỉ mỉ:
- À!! chuyện này có gì đâu mà phải thắc mắc, anh là hội trưởng thì sao lại không biết được.
-ừ cũng đúng anh là....CÁI GÌ ANH LÀ HỘI TRƯỞNG..._cô bất ngờ tới nỗi hét lên
- phải..._Mike bình thản nói
- à mà, cũng đúng mẹ làm hiệu trưởng sao anh lại không được làm hội trưởng được vả lại anh vừa học, chơi thể thao cũng giỏi, đặc biệt lại đẹp trai hết chỗ nói ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt, chả bù cho em vừa xấu, vừa rốt lại còn quê mùa nữa chứ_Jelly lại bắt đầu than trời than đất về số phận của mình (đúng là tội nghiệp cô bé).
- ai bảo em xấu, ai bảo em dốt và còn nữa em thế này không gọi là quê mà phải gọi là rất cá tính_Mike quay sang an ủi cô, anh tiếp tục nói - À mà có phải em từng rất thích học võ không?.
Nghe tới võ Jelly bắt đầu sáng mắt ra, cô háo hức nghe anh nói tiếp, còn anh nhìn bộ mặt của cô là đoán ra được câu trả lời của cô là gì rồi, anh cười rồi tiếp tục nói:
- mẹ có mở một võ quán mang tên M-J, ở đó có rất nhiều học sinh của trường mình tới học, nếu em muốn học thì có thể tới.
Mike nói là do mẹ anh mở nhưng thật ra là do anh mở ra nhằm muốn tìm lại cô, anh nhớ tới có lần cô kể cho anh nghe về những dự định sau này của cô trong số những dự định đó của Jelly thì cô từng ước mong là được học võ và mở một võ quán nhỏ để dạy những bạn yếu thế hay bị ăn hiếp cách để tự mình bảo vệ mình( ước mơ quá tuyệt vời phải không các bạn).
Hai anh em ngồi trò chuyện cho tới khi trống báo hết giờ thì cuộc trò chuyện mới kết thúc.
****
Quả thật hôm nay là một ngày cực kì cực kì vui và hạnh phúc của Jelly. Cô đã được đoàn tụ với cả hai người quan trọng nhất của cô, nhưng niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì nỗi đau khổ lại ập đến với cô. Đang trên đường đi học với tâm trạng vui vẻ thì tiếng điện thoại vang lên, cô nhấc máy nghe:
- Alô! ai vậy ?_bên kia là một cô gái với gọi nói trong trẻo nghe thôi cũng đoán được tuổi tác của cô gái kia thế nào rồi- tôi là y tá của bệnh viện xxx, cô có phải là Trịnh tiểu linh không?_
Bệnh viện??sao lại là bệnh viện??không nhẽ...?? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cô, nhắc tới bệnh viện là cô nhớ tới chuyện 3 năm trước, cô cảm thấy có gì đó bất an như sắp có chuyện gì xấu.
Thấy không có tiếng ai trả lời cô y tá lại hỏi lại:
-có phải là cô Trịnh tiểu linh giữ máy không ạ?_câu nói của cô y tá khiến cho Jelly giật mình lắp bắp trả lời.
-....Dạ...dạ phải, có việc gì không ạ?
Không nằm ngoài dự đoán của cô, bà Trịnh trở bệnh và đang nằm trong phòng cấp cứu.
TẠI BỆNH VIỆN XXX
Jelly thẫn thờ đứng ngoài cửa phòng cấp cứu chờ đợi, cầu mong điều xấu không xảy ra với cô của cô.
Một lúc sau có hai người hốt hoảng chạy tới không ai khác ngoài má cô và anh hai cô, cùng lúc đó bác sĩ cũng đi ra. Jelly vội vàng chạy tới chỗ bác sĩ, bà triệu cũng nhanh như chớp chạy
- cô ấy sao rồi con???_ cả hai đồng thanh hỏi .
Jelly không nói gì chỉ quay ra ôm má cô và khóc như một đứa trẻ vừa mất đi người thân vậy, cô khóc tới nỗi không còn nước mắt để rơi ra nữa. Bà triệu thấy con gái của mình thế này bà không sao cảm được nước mắt mà cứ thế mà tuôn trào, mặc dù bà rất hận ba của Jelly nhưng bà không vì thế mà bà bỏ mặc người cô mà đã nuôi dưỡng con bà cho tới tận bây giờ, bà quyết định sẽ chữa hẳn bệnh cho bà Trịnh coi như trả hết công lao mà bà đã nuôi dưỡng Jelly.
- con gái, con đừng khóc nữa mà...hức hức...má hiểu được lúc này con đau khổ...hức hức...nhưng con khóc thế này thì cô của con cũng không thể khỏi bệnh được đâu...má có cách này, con có muốn nghe không...._ bà triệu đầy nhẹ người Jelly về phía trước ân cần nói.
Nghe má có cách cứu bà Trịnh Jelly liền nín khóc và đáp lại:
-có...có ạ
Bà triệu nhẹ nhàng nói:
- là thế này má sẽ đưa cô của con sang Mỹ để chữa trị tới khi nào cô con khỏi hẳn thì ta sẽ đưa cô ấy về nước, tiện thể ta cũng có tý chuyện muốn làm ở bên đấy, con thấy thế nào.
- quá tuyệt rồi còn gì!!! Vậy con thay mặt cô Trịnh cảm má nhiều!!!!_ nụ cười của cô ấy bắt đầu được nở rộ.
2 ngày sau...
- Jelly, con ở nhà phải nghe lời anh biết không_ bà dặn dò Jelly xong thí dụ quay sang dặn do Mike
-còn cô nữa đừng để ai bắt nạt em đó không thì lúc mẹ về mẹ sẽ xử đẹp con đó, thôi hai đứa ở lại vui vẻ, má với cô đi đây.
Trước khi hai người đi thì Jelly có ôm cô mình rồi thỏ thẻ bên tai cô lên đường bình an và nhớ cố gắng điều trị thật tốt rồi về đây với con nha bà Trịnh từ sau con tái biến giờ không thể nói được nữa chỉ có thể gật tỏ ra đồng ý. Rồi cả hai đứng vẫy tay chào má và cô mình cho tới lúc họ lên máy bay thì mới thôi.
Chúc hai người lên đường bình an, mong là cô có thể khỏi hẳn bệnh và trở về nước với con. Yêu cả hai người!!!! Jelly thầm cầu nguyện những điều lành tới với hai người.
Cuộc sống của Jelly lại bắt đầu bước sang một trang mới và cũng chính điều này không biết Jelly sẽ gặp những biến cố gì đây, mời các bạn hãy đón xem tập sau nha!!!!!^_^.