Định Mệnh Ta Là Của Nhau

Chương 5: Chương 5




Hai tuần sau…

Sau khi bà triệu và bà trịnh ra nước ngoài để điều trịnh thì Jelly dọn tới ở cùng Mike tại căn biệt thự của anh và má anh. Cuộc sống của Jelly từ đấy mà hạnh phúc và tràn đầy vui vẻ hơn, nhiều khi cô còn tự hỏi rằng đây có phải là giấc mơ không nữa, cô được ở cạnh người anh mà hằng đêm cô nhớ tới, cô được nhìn thấy má và cô của cô mỗi ngày, tuy chỉ nhìn qua màn hình máy tinh nhưng cô vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì thấy họ khoẻ mạnh điều này làm cô thấy yên lòng rồi. Tuy sống cùng Mike nhưng những khi đi học cô lại không muốn anh lai đi, mà cô muốn tự mình đạp xe tới trường, và còn nữa ở nhà thì cô thân mật với anh nhưng khi ở trường thì cô với anh coi nhau như bạn bè vì cô không muốn ai biết về mối quan hệ của cô và anh ngoại trừ hai cô bạn thân của cô, vậy nên ở trường cô luốn gặp rắc rối với lũ khinh cô. Nhưng cô không vì thế mà nhờ tới anh xử lý hộ mà mọi việc đề do cô xử lý một cách tuyệt đẹp.

Hôm nay là chủ nhật nên Jelly sẽ đi chơi cùng hai con bạn thân, còn Mike thì tới võ quán để xem tình hình ở đó ra sao. Tuy là chủ nhật đó nhưng ai cũng bạn với từng công việc của mình.

6h chiều…

Đi cả buổi ba cô nương của chúng ta cũng đã thấm mệnh và cái bụng cũng phản đối không cho đi tiếp nữa, nó cứ kêu ộ ộ khiến cho cả ba phải tiến thẳng tới nhà hàng nhật bản gần đó, củă hàng này khá là nổi tiếng đó nha !!!

Tại quán ăn sakura…

-Nè tụi mình ngồi đây đi_giọng nói này nghe quen quen nha….chả quen thì sao , đây là giọng của Jely nữ chính của chúng ta chứ ai. Nhắc tới quán ăn thì phải nhớ tới Jelly chứa, sở thích đầu tiên của Jelly là ăn uống đó, mỗi khi cô buôn thì ý như rằng cái tử đồ ăn nhà cô ấy lại hết sạch không còn một thứ gì.(đúng là con heo của năm ^o^)

-ukm…_cả hai người còn lại cùng đồng thanh đáp, hai người này có thói quen không khác gì Jelly đâu nha, nhưng có vẻ là không tới mức ăn tham nhưng ấy đâu. Đúng là con gái du cho hoàn cảnh nào cũng vẫn coi đồ ăn là trên hết, nhưng mà như thế cũng tốt mà, ăn thì mới có sức làm chứ nhỉ!!!

Cả ba vừa ngồi xuống thì anh phục vụ tới, anh lịch sự chào hỏi:

-chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ????

Không ai hẹn ai cả ba cùng đồng thanh nói khiến anh phục vụ phải choáng ngợp:

-MỘT ĐĨA SUSHI_ không ai chịu nhường ai câu nào lại đồng thanh nói tiếp: - CHO MÓN YUDOFU*

- Uả sao mấy cậu cứ gọi theo mình thế ???_ Jelly hầm hầm nhăn nhón quát hái cô bạn của mình, nhưng ai biết được sở thích ăn uông của ba cô gái này lại giống nhau như vậy chứ. Đều thích ăn món ăn ở nhật bản, không biết ba cô gái này còn chung sở thích nào nữa đây.

Marry cũng không chịu thua cãi lại:

-cậu cũng vậy còn gì??? Thế còn nói ai…hức…_ jelly cũng quát lại: - cậu gọi theo mình thì có!!!!

Lúc này hai cô gái của chúng ta đã chở thành điểm nhìn của bao con người trong quán, còn mẫn mãn thì thấy mất mắt về hai cô bạn của mình cô đang cần một cái hố thật sâu để chui xuông đó. Trời ơi có thế thôi mà cũng phải cãi nhau!!! Mẫn mẫn lay lay tay hai cô bạn, nói nhỏ để cho hai cô nhận ra cái hành động trẻ con của hai cô:

-nè hai cô nương hộ đang nhìn hai cậu kìa…!!!

Vừa nói cô vừa đánh mắt về phía những con người đang nhìn chằm chằm họ. Hai người hiểu được ý của mẫn mẫn liền lấy mỗi người cái thực đơn che cái bộ mặt đỏ ửng của mình đi.

-sorry amh có thể đi được rồi_ giờ mẫn mẫn mới để ý anh phục vụ vẫn còn đứng đó cuời ba cô, khiến cô bực bộn những vẫn phải dữ thể diện một tí, cô đành hạ giọng lịch sự mời anh ta vào trong cho đơ bực bội. Anh ta biết ý của mẫn mẫn liền nhanh chân đi vào không thì anh ta sẽ mất việc như chơi.(tiết nộ nha đây là quán của nhà mẫn mẫn mở ra đó….thao anh phục vụ kia lại sợ cô như vậy)

(quán ăn sakura- là quán ăn nhật bản nổi nhất tiếng thành phố, được rất nhiều người ưa chuộm , được ba của mẫn mẫn là người nhật mở ra khi cô mới chỉ 5 tuổi)

Sau vài phút thì thức ăn được mạng ra bàn và cũng trong vài phút thì thức ăn trên bàn cũng cũng không còn…

-no quá!!!! Hôm nay để mình mời nha!!!_ mẫn mẫn đề nghị với mọi.

- thôi để mình trả cho, coi như là liên hoan mình đoàn tụi được với gia đình_ Jelly thấy không nên để cô bạn mình vừa mới quen lại phải chi trả cho cái bụng tham ăn của minh được, mà từ lẫy tới giời toàn là cô và marry ăn chứ mẫn mẫn có động đến đâu mà bắt cô ấy chả chứ, thế thì mất mặt lắm…

- thôi mình…._ hai người cứ mải tranh công thì marry đã gọi anh phục vụ ra trả tiền từ bao giờ không biết, marry thản nhiên đứng dậy và nói:

- về thôi, mình thanh toán tiền rồi

Jelly và mẫn mẫn vẫn còn đang mơ màn, ngơ ngác thì bị tay của marry kéo dậy đi ra khỏi quán. Rồi bỗng một tiếng kêu cứu của một người đàn bà gần đó vang lên là cho hai cô gái xực tỉnh:

-CƯỚP…CƯỚP…AI ĐÓ BẮT CƯỚP HỘ TÔI VỚI…._ Giọng của ngừơi đàn bà vang vọng như thế mà không ai giúp bà, mà chỉ đứng nhìn bà ta đuổi theo hắn ta và kêu cứu, còn có cả những người vô tâm hơn nữa, đã không giúp người ta thì thôi lại còn cầm điện thoại lên quay này quay nọ rồi đang lên trên mạng cho mọi người like, yêu thích( đúng là con người quá là sống ảo, thất là buồn và thất vọng).

Trở lại với nhóm của jelly, khi nghe thấy tiếng của người đàn bà đó thì ngay lập tứ marry chạy lại hỏi han người đó còn Jelly và mẫn mẫn thì nhanh như chớp đuổi kịp tên bất nhân bất nghĩa kia và cho hắn ta một bà học nhớ đời. Và cũng nhờ vụ này thì Jelly và marry mới biết được mẫn mẫn biết võ và còn đang là thầy dạy trong võ quán của anh Jelly và còn nữa nhờ đó mà cô mới biết được bí mật động trời của cô bạn mình và anh cô đó là hai người này đang yêu nhau. Không biết tháng này là tháng gì mà Jelly toàn gặp những bất ngờ động trời như vậy chứ…chắc là tháng bất gời của Jelly rồi.

Sau khi xử lý xong cái vụ trộm cướp này thì trời cũng bắt đầu chuyển về chiều tối, cũng là lúc Jelly phải về, không thì cái người anh hay cằn nhằn của cô sẽ lại sui má thì chết cô mất .

-về nha!!!_ jelly chào tạm biệt mọi nguời rồi trở về nhà với chú tài xế của mình.

- uk bye bye _ hai cô gái cùng đồng thanh chào tạm biệt Jelly.

Vậy là cả một ngày của ba cô gái cũng đã kết thúc tại nhà hàng sakura…hôm nay quả thật là một ngày rất vui đối với ba người. Đặc biệt là Jelly, vì cô mới biết được chị dâu tương lại của mình lại là bạn thân của mình…thế là từ giờ cô không phải lo anh mình bị ế rồi (bó tay với cô nương này.. người như anh cô thì à sao mà ế được, chỉ sợ là anh cô quá kém chon thôi )

******* MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM TIẾP CHƯƠNG SAU NHA!!!******

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.