Định Mệnh Ta Là Của Nhau

Chương 6: Chương 6




TẠI MĨ…..

Sau khi sang Mĩ thì bà Trịnh đã được tiến hành chữa trị, và sau hai tuần đã khá hơn rất nhiều...hôm nay là chủ nhật nên bà Triệu có thời gian rảnh nên bà đã tới thăm người em dau mà bà hận.

Tại bệnh viện xxx....

-cô đỡ chưa ???_ câu nói của bà Triệu khiến người nhe phải lạnh hết cả sống lưng, bà vốn đã rất hận hai anh em nhà ông trịnh như vì con gái mà bà đã phải gạt bỏ đi cái lòng hận thù đó sang một bên để trả lại công lao cho bà trịnh đã nuôidưỡng Jelly lớn khôn.

- em cũng đỡ rồi ạ!!!_ tuy bà Triệu có lạnh lung với à bà trịnh vẫn không để bụng, bà vẫn luôn vui vẻ cười nói với bà Triệu vì bà biết là má Jelly vẫn luôn giận hai anh em bà, bà đã rất hối hận khi lừa rối má Jelly, bà rất muốn xin ỗi bà ấy nhưng không thể, vì bà đã hứa với anh hai là khôg được cho má Jelly biết nếu không thì bà ấy sẽ đau khổ, mà anh hai bà lại không muốn nhìn thấy bà ấy như vậy... nhưng hôm nay có lẽ bà cũng phải cho má Jelly biết hết mọi chuyện thì bà mớ có thể im òng được. Bà trịnh nhìn chị dâu của mình rồi vài rọt nước mắt lăn dài trên gò má ốm yếu của bà, bà gần như nín thở để lấy hết cam đảm nói với bà triệu:

- chị dâu, em có chuyện muốn nói với chị!!!!_ mặt bà Trịnh buồn bã giọng nói nghe có vẻ chứa nhiều tâm tư suy nghĩ.

- tôi không phải chị dâu cô_ bà triêu lạnh lung nói

- em biết là chị vẫn còn hận em và anh hai em…nhưng chị đã HIỂU NHẦM anh hai em rồi!!!_ bà cố nhấn mạnh hai chữ hiểu nhầm nhằn để cho bà Triệu biết.

- …hừm…hiểu nhầm??? mọi thứ để hiện rõ trước mắt cô mà cô còn kêu là tôi hiểu nhầm à!!!! À mà hai người cùng một phe mà, chả phải bên vực nhau thì sao…_ giọng bà Triệu có chút mỉa mai, khinh bỉ.

- em khong có bênh vực anh ấy nhưng chị đã hiểu nhầm anh hai em rồi, anh hai em đúng à có lỗi với chị, nhưng anh ấy li hôn với chị là đều có lí do cả, chị phải hiểu cho anh ấy chứ!!!!_ nước mắt bà trịnh tuốn trào, bà cố gắng giải thích cho chị dâu mình hiểu vậy mà bà lại không những không hiểu lại còn bảo bà bênh vực, cùng phe với anh bà nữa, bà không còn cách nào đành phải nói rõ cho bà chị dâu khó tính này của bà biết hết mọi chuyện mới được.

- được rồi vậy e sẽ nói cho chị biết hết mọi chuyện, năm đấy anh hai em đuổi chị đi là vì anh ấy bị ung thư sắp chuyển sang giai đoạn cuối, anh ấy không muốn chị phải mện mỏi, lo lắng cho anh ấy… _ bà trịnh bị rồi tới mức đường cùng đành phải kể hết ra

- cô đừng có mà lừa tôi_ bà Triêu nói với giọng lạnh ngắt

- nếu chị không tin đuợc em cho chị xem cái này_ vừa nói bà vừa lấy ra một tờ giấy và một chiếc mấy ghi âm. Đây là những vậy trước khi ba Jelly mất, ông đã nhờ cô của Jelly nếu ông mất thì gửi cho bà triệu đoạn ghi âm này hộ ông.

Bà triệu cầm lấy tờ giấy đôi bà tay bà run run. Tờ giấy ghi là kết quả khám bệnh, cuối tờ giấy ghi kết luận ông trịnh thái phúc mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Từng giọt nước mắt của bà rơi trên tờ giấy, mình hiểu nhầm ông ấy thật sao?? Mình ngu ngốc tới mỗi không nhận ra minh thật là không xứng là vợ ông ấy!!! em xim lỗi anh, em thật lòng xin lỗi anh!!!! Bà thầm trách móc bản thân mình, bà không thể tha thứ cho bản thân mình, bà rất muốn được gặp ông ấy và nói cho ông biết là bà không còn giận ông nữa bà vẫn mãi yêu ông, ông luôn là tất cả với bà nhưng không thể nữa rồi…

-Chị thử bật máy ghi âm xem đi _ bà trịnh nhìn có vẻ là bà chị dâu của mình đã hểu ra được vấn đề nên bà muốn bà triệu hiểu rõ hơn tinh cảm của ông trịnh danh cho bà.

Bà triệu mở đoạn ghi âm lên nghe, một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng có vẻ rất yếu ớt:

“ tiểu vân à !! ( tiểu vân là bà triệu) em vẫn khoẻ chứ ?? không biết từ khi em bỏ cái thằng khốn nạn như anh đi thì em có hạnh phúc không ha ??? chắc là phải hạnh phúc rồi !!! anh thật sự rất rất muốn nói lời xin lỗi với em nhưng có lẽ mọi truyện đã quá muộn rồi ha ??? anh thật là một thằng khốn phải không ??? nếu khi em nhận được những lời ghi âm này thì chắc có lẽ là anh đã không còn trên thế gian này nữa rồi !! và trước khi anh đi anh muốn nói với em những lời từ tận trong đáy lòng của anh. Tiểu vân à !!! anh thật lòng xin lỗi em, tuy hai chúng ta không còn là vợ chông nữa nhưng anh vẫn muốn gọi em một tiếng vợ yêu được không ?? quả thật anh vẫn rất yêu em và các con, còn nữa từ trước tới giờ anh vẫn luôn coi bé Mike là con ruột của mình, anh chưa bao giờ có ý định ghét bỏ thằng bé, chỉ là bất đắc dĩ nên anh mới phải làm những việc trá với lương tâm của mình. Anh quả thật rất rất xin lỗi em và các con, yêu ba mẹ con em nhiều !!!!”

Lúc này bà không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà khóc thảm thương, bà ôm trầm lấy bà trịnh khóc tới lỗi nước không thể rơi ra được nữa. Thấy bà triệu như vậy thì cô em gái như bà cũng phải buồn thay, bà hiểu tâm trạng của chị dâu mình lúc này, đau khổ, tim gan như có hàng nghì mũi tên xuyên qua…

-chị hãy cứ khóc đi, khóc cho tới khi nào chị thấy lòng mình nhẹ nhõm, cho tới khi tim mình kông cò đau đớn nữa, và khi khóc xong thì chị pải để cho nụ cười luôn nở trên môi chị được không??_ bà trịnh đẩy nhẹ người chị dâu mình ra và nói những lời an ủi. Còn bà triệu thì chỉ gật nhẹ một cái rồi nụ cười bắt đầu nở trên mồi bà.

Thế là mọi hiểu nhầm trong quá khứ đã được giải đáp, và mọi thứ đã được đưa về đúng trận tự của nó. Kế cục cửa chuyện hiểu nhầm này cũng là một kết cục đẹp. Nhưng không biết kết cục của câu chuyện này có đẹp như vậy không ha…???

***MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHƯƠNG TIẾP THEO NHA!!!**

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.