Chương 2
Bị đả kích bất ngờ , câu nói như lời chế giễu đối phương . Nhận ra điều đó , Triệu Tuấn Hy một lần nữa được một phen ngạc nhiên , nhìn nữ nhân trước mắt thoải mái ngồi nhìn hắn , nụ cười dịu nhẹ nhưng để lại ấn tượng sâu , thoáng chút ngập ngùng , với ý định lên tiếng tấn công phản kháng nhưng lại bị đối phương ngắt lời .
Hiện tại thì tình trạng bệnh của tôi khá tệ . Tôi hoàn toàn bị mất trí nhớ , không thể nhớ đến một ai hay bất kì thứ gì . Tôi thấy hai người tỏ vẻ thân thiết quen biết tôi , tuy nhiên … Đôi mắt hồng pha lê chậm rãi nhắm mở và nhìn hai người đối diện , khẽ nghiêng đầu và tiếp tục : … Ha , tôi cũng không muốn nhớ đến hai người chút nào . Và tôi nghĩ , không có gì kì lạ ở trường hợp này . Đi thăm bệnh nhân … Lần lượt chỉ tay vào Bách Liên Hoa và Triệu Tuấn Hy .
Mà đem hoa hồng nồng nặc mùi vào phòng bệnh ? Cố gắng tạo tâm trạng vui tươi khi nhìn thấy tôi , cô không biết rằng cảm xúc không thể nào giả dối à ? Cô có vẻ thất vọng khi nhìn thấy tôi còn sống nhỉ ? Cô gái . Còn anh kia … vừa mới vào đã ném cho tôi cái ánh nhìn khinh thường , tôi mới ăn ở thất đức mới gặp kẻ như anh . Tôi mới có lỗi với Thượng Đế , nên ngài trừng phạt tôi bằng cách phải chịu đựng mà tiếp chuyện với hai người … Thời gian cũng đã hết , cửa đằng sau , mới ra . Tôi chỉ tay về phía cánh cửa , nơi vị bác sĩ già trên tay cầm khay thuốc đứng đợi cuộc trò chuyện kết thúc .
Lục Tiên Mị !!! Cô dám đuổi chúng tôi ?! Triệu Tuấn Hy tức giận , nắm chặt bàn tay gầm lên .
Chị , sao chị có thể nói vậy … Híc … Bách Tiêu Hoa giọng yếu đuối , trên khóe mắt xuất hiện vài giọt nước rồi lăn xuống má , nhu nhược tựa vào ngực Triệu Tuấn Hy .
Ừ , tôi đang đuổi hai người ấy . Cút đi được không ? … Hay là … Đôi mắt hồng pha lên ánh lên tia đỏ rực chết chóc nhìn đối phương , thanh sắc trầm lạnh xuống hẳn . Muốn trở thành bệnh nhân mới của bệnh viên này ? Cút , tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa , đặc biệt là anh .
Bác sĩ , tôi đã sẵn sàng uống thuốc , mời vào . Sau thay đổi tôn giọng dịu hơn , nói vọng ra cửa . Vị bác sĩ kia cùng vài y tá bước vào trong , khẽ cúi đầu chào hai vị kia rồi bắt đầu công việc . Áo trắng che phủ toàn bộ chiếc giường , Lục Tiên Mị nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Bách Tiêu Hoa và Triệu Tuấn Hy . Hai người rời khỏi phòng bệnh , mỗi người một tâm trạng khác nhau .
Bách Tiêu Hoa nhớ lại , tia chết chóc đỏ rực màu máu trông không khác gì một con ác quỷ đang thèm khát cái chết và máu . Đáng sợ , khiến cô ta trong chốc lát lạnh gáy xương sống , toàn thân run rẩy như đang báo hiệu nguy hiểm đang rình rập . Tiêu Hoa bắt đầu lo sợ . Làm sao chỉ sau một đêm con ả đó thay đổi nhanh như vậy ? Cuối cùng , đã có tất cả từ cô ta . Không thể để mất !
Hy , chắc chị ấy mệt nên mới thế . Mình đi … Bách Tiêu Hoa quay đầu nhìn sang Triệu Tuấn Hy , đồng thời ôm lấy cánh tay của hắn ta làm nũng , nhưng nhìn thấy khuôn mặt thẩn thờ của hắn ta , không nàn để ý đến cô ta liền đứng hình .
Triệu Tuấn Hy cảm thấy trong tim có một khoảng trống lớn , cảm giác mất mả và trống rỗng . Câu nói vừa rồi của Lục Tiên Mị cứ ám ảnh trong đầu hắn từ khi bước ra khỏi phòng . Mới hôm nào , còn đòi nằng nặc cho bằng được theo anh , hôm nay lại dứt khoát đuổi hắn .
Tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa , đặc biệt là anh .
Có lẽ Lục Tiên Mị chỉ đang giở trò cứng mềm với anh ? Không , dù có giở trò ấy mấy trăm lần , Lục Tiên Mị cũng chưa một lần trừng mắt lạnh lùng nhìn anh , ánh mắt vừa nãy , lạnh lùng đến vô cảm có phần cảnh báo anh tránh xa cô ra . Lục Tiên Mị cô ghét anh ? Vì anh gạt cô , anh lừa dối cô , anh làm cô đau ? Không đúng , đã nhiều lần anh như thế nhưng cô không bận tâm đến .
Nhưng , nếu vậy thì , tại sao lại thành nhìn anh bằng ánh mắt ấy ?
Hy , Hy ! Anh có nghe em nói không ?
Vò mái tóc rượu đỏ rối bời , chợt nhận ra Bách Tiêu Hoa đang gọi thì thoáng ngạc nhiên , Triệu Tuấn Hy mệt mỏi vuốt mặt , dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái kế bên , đến cử chỉ cũng nhẹ nhàng ôn dung . Anh khẽ chạm má hồng của Bách Tiêu Hoa , tôn giọng dịu dàng và cất tiếng .
Tiêu Hoa , hôm nay anh mệt . Anh về trước , xin lỗi em nhé . Sau đó trao nụ hôn cho Bách Tiêu Hoa rồi tiến về phía trước , tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ . Bách Tiêu Hoa ban đầu lấy làm lạ , không khỏi thắc mắc nhưng nghĩ rằng anh còn yêu say đắm cô nên mới hôn cô , liền cắt đứt mối nghi ngờ ban đầu . Lấy chiếc điện thoại ra , nhấn một số máy và gọi , chuông bên kia reo lên , cô ta giọng yêu kiều nói với đầu dây bên kia .
Anh ~ , đến đón em về . ~
Không biết rằng , các vị bác sĩ và nhân viên y tá đã rời khỏi phòng từ lúc nào . Lục Tiên Mị mở nhẹ cánh cửa và để cửa mở . Cả thân hình dựa vào tường , đầu nghiêng về phía cửa và chăm chú lắng nghe , cuộc đối thoại vừa rồi , tất cả đều ở trong trí não tôi . Trên môi khẻ nở nụ cười thích thú , sắp có trò vui để xem rồi , chắc sẽ phấn khích lắm đây .
~~~***~~~
Lục Tiên Mị là đứa con riêng của Bách Gia Hải , chủ tịch tập đoàn Bách Tư đồng thời là con trai trưởng của Bách gia . Một gia tộc nhỏ trong các gia tộc khác ở nước S nhưng rất có tiếng làm ăn . Nước S có tổng cộng hơn 100 gia tộc và trong đó chỉ duy nhất có năm gia tộc lớn nhất . Và tên họ Triệu kia có mặt trong một những năm gia tộc lớn ấy .
Rắc rối thật , mong không tái ngộ gặp tên họ Triệu ấy .
Bản thân từ lúc lại trở thành sản phẩm ngoài của một tên đàn ông ngoại tình , trong gia tộc chỉ tồn tại kẻ thù người ghét , dính liếu của Bách gia chỉ tổ phiền phức , không bằng tự thân độc lập . Sau vài tuần đã có thể xuất viện , vẫn đang còn bị mất trí nhớ nhưng trình trạng sức khỏe tốt hơn bao giờ hết . Rose là một nhà bác học vô danh , một thiên tài hiếm có với những nghiên cứu vượt tầm xa của con người ở thời điểm ấy . Khoảng cách giữa thời điểm tử vong và thời điểm sống lại trong thân thể này cũng không xa mấy , trọn vẹn vài năm sau đó . Có thể kiếm được một khối tiền không nhỏ từ sản phẩm nghiên cứu của cô . Mong một trong số ấy không bị hư hỏng nặng .
Phải đến Châu Âu để thu dọn một số tài liệu và vật dụng cần thiết , chưa kể công cụ thí nghiệm và vật liệu . Lục Tiên Mị trong túi chứa tiền , một vé đi một vé về , chi phí chuyển gửi từ nước E sang nước S là vừa đủ với số tiền ấy . Không trở về Bách gia , điện thoại của Lục Tiên Mị cứ đổ chuông liên hồi nhức tai đau đầu , ồn ào nhịn không nổi khiến cô vứt luôn cái điện thoại .
Trong vài tháng sau , không một ai biết Lục Tiên Mị đã đi đâu , chỉ biết cô gái này đã biến mất hoàn toàn khỏi nước S .