Đoản Nhỏ Của Sapharisy

Chương 11: Chương 11




Đêm khuya, trong khi đa số mọi người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng não, là thời gian hoạt động của một số thành phần.

Chiếc cầu ngoại ô thành phố G, ban đêm rất ít người qua lại. Mà nếu có người muốn qua lại cũng sẽ lập tức vòng xe, tránh đường khác. Bởi ban đêm, nơi đây dường như biến thành một thế giới khác, thế giới của những tay yêu tốc độ.

Tiếng gào rú kinh thiên của những chiếc mô tô sẵn sàng làm truỵ tim bất cứ kẻ nào yếu tinh thần, như con dã thú gầm gừ lúc vồ mồi. Kèm theo đó là tiếng hú hét của những thanh niên play đang kỳ động dục. Tất cả tạo nên một hỗn hợp âm thanh vô cùng quỷ dị.

Giữa đám gió bụi hỗn loạn đó, thấp thoáng một cô gái tay cầm cờ, uyển chuyển dẫm lên đôi giày mười hai phân tiến về phía hai chiếc mô tô đã đậu sẵn trên đường đua. Cô gái mang vẻ đẹp sắc sảo dưới lớp trang điểm sẵn sàng làm điêu đứng bất kỳ ai. Bộ đồ da màu đen ôm lấy từng đường cong quyến rũ càng tôn lên nước da trắng cùng khí chất bất phàm. Đôi mắt cao ngạo mang theo vài phần lạnh lẽo phần nào nói lên thân phận của chủ sở hữu.

Cô gái đứng đó, ngang tàn như một tượng đài nữ thần. Cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn phất cờ rất có lực, vô cùng dứt khoát. Chưa đầy một giây sau, hai chiếc mô tô quái thú xé gió lướt đi, tựa như lực ma sát chưa từng tồn tại.

- Cô em ngon đấy. Có muốn theo anh không?

Một tên đàn ông ngả ngớn sán lại gần, đưa bàn tay bẩn thỉu thô ráp chạm vào chiếc cằm mịn màng của cô gái. Vết sẹo vĩ đại chắn ngang mặt giúp hắn rêu rao bản lĩnh giang hồ của mình. Ánh mắt hắn ta nhìn cô gái không dấu nổi vẻ thèm thuồng dung tục.

Rất nhiều người trong đám đông khẽ cười khẩy một tiếng. Tên này có chút bản lĩnh nên mới được thu nạp, dĩ nhiên hắn không biết mình đang chọc phải đại ma nữ. Vừa nghĩ xong, bên cạnh liền rống lên một tiếng gào xé phổi. Chỉ thấy rắc một tiếng, tên kia đã giãy nảy trên đất như con cá sắp chết. Cánh tay vừa chạm vào cô gái hoàn toàn bất động buông thõng.

Đó chính là hậu quả nhẹ nhất phải gánh chịu khi động tới nhị tỷ giới hắc bang - Rose.

---

Tối nay, tại căn biệt thự số 2 phía đông thành phố G - một trong những bất động sản đắt nhất nhì nước, sẽ diễn ra sự kiện mang ý nghĩa trọng đại đối với toàn giới hắc đạo. Nhị tỷ Rose mở tiệc chiêu đãi, tuyên bố rút khỏi thế giới ngầm.

Nếu nói nhị tỷ Rose nổi tiếng xinh đẹp, tuổi còn trẻ mà đã hô mưa gọi gió trong giới giang hồ bao nhiêu năm, lăn lộn để leo lên được vị trí dưới một người trên vạn người tạo thành làn sóng mạnh mẽ thì việc Rose đột nhiên muốn rửa tay gác kiếm là một quả bom hạng nặng làm chao đảo cả giới hắc đạo.

Từ khi mặt trời chưa lặn, người ta đã lục tục kéo nhau đến căn biệt thự số 2, càng ngày càng nhiều. Cả một bãi đất trống mấy nghìn mét vuông xung quanh biệt thự không đủ chứa ô tô và máy bay chuyên dụng. Tối nay, dường như cả giới hắc đạo đều quy tụ tại đây. Ai ai cũng tò mò muốn biết nhị tỷ Rose sẵn sàng vứt bỏ một nửa cái mạng vì thứ gì.

Đúng tám giờ, nữ thần trong lòng mọi người cuối cùng cũng xuất hiện với hình tượng trái ngược hẳn mọi ngày. Cô mặc chiếc đầm đuôi cá màu trắng tinh khiết, tuy không trang điểm đậm nhưng khuôn mặt lại càng toát ra vẻ trang nhã thoát tục. Cô sánh bước bên cạnh người đàn ông vận vest trắng, tựa như tiên đồng ngọc nữ của nhà trời, hoàn toàn không còn chút thần thái nào của một đại ma nữ.

Trong căn biệt thự lập tức vang lên tiếng xì xào.

- Tôi, nhị tỷ hắc đạo, hôm nay làm tiệc chiêu đãi mọi người. Sau buổi tối hôm nay, tôi sẽ không còn là người của thế giới ngầm nữa. Rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua.

- Nhị tỷ, có thể nói cho chúng tôi biết nguyên nhân không? - Một lão già tương đối có vai vế mạnh bạo bước lên phía trước

Rose quay sang người đàn ông bên cạnh, đôi mắt long lanh sáng rực. Cô mỉm cười hạnh phúc.

- Bởi vì tôi đã tìm thấy thứ quan trọng nhất rồi.

Tiếng xì xào bên dưới càng to hơn. Nhị tỷ đáng kính của bọn họ cứ như vậy quy ẩn chỉ vì một người đàn ông? Thật không thể tin nổi!

Giữa lúc đó, một người con trai ăn mặc bụi bặm nãy giờ vẫn ngồi lặng yên trong góc nhàn nhạt đứng dậy, từ từ tiến về phía hai người đang đứng trên sảnh. Một số lão già gạo cội sau khi nhìn rõ diện mạo người kia, khuôn mặt liền xanh mét. Đại ca của thế giới ngầm, người không bao giờ lộ diện ra ánh sáng lại cư nhiên xuất hiện ở đây.

Cả biệt thự im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Trước con mắt cảnh giác của Rose, Death giơ bàn tay thô ráp của mình lên, lạnh lùng phun ra hai chữ: Chúc mừng

Tất cả đồng loạt thở phào.

Nhưng ngay khi người đàn ông vui vẻ giơ tay bắt lại, một tiếng rầm phô trương vang vọng trong biệt thự. Nháy mắt, người đàn ông cứ thế ngã xuống trước mấy nghìn cặp mắt bên dưới. Khuôn mặt Rose cứng đờ, đôi mắt không dấu nổi vẻ kinh hoàng.

- Xã hội đen giống như một vũng lầy. Đã trót sa vào, cô nghĩ còn có ngày mình rút được chân ra?

Rose quét mắt nhìn người cô yêu nhất đã tắt thở trên sàn nhà, lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người con trai trước mặt. Cô bỗng bật cười. Tiếng cười chua chát vút lên trong đêm tối tựa như tiếng ma quỷ vọng tới từ địa ngục.

- Death, hôm nay.....anh thắng.

Tốc độ của Rose không kém Death là bao. Cô rút khẩu súng đeo sẵn ở chân, dứt khoát găm một viên đạn vào ngực trái. Máu túa ra loang lổ chiếc váy trắng tạo nên cảnh tượng hết sức kinh diễm. Thời khắc đôi mắt xinh đẹp kia nhắm lại, có người con trai chạy tới đỡ cô, gắt gao siết chặt lấy thân thể đang lạnh dần. Trên mặt hắn chỉ còn lại nỗi thống khổ tột cùng.

- Tôi cùng em vào sinh ra tử, cuối cùng em vẫn không chọn tôi. Được....Nếu em không thể sống cùng tôi, tôi chỉ còn cách chết cùng em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.