Đoản Nhỏ Của Sapharisy

Chương 12: Chương 12




Ta vốn là Yên Hoa tiên tử ngự trị Yên Hoa cốc đã mấy nghìn năm nay. Mọi người đều nói ta là chủ tử của vạn loài hoa, hiến vũ đẹp, lại sở hữu nhan sắc khuynh thành nhất chốn tứ hải bát hoang này. Nhưng như vậy thì đã sao? Ta cuối cùng vẫn không giữ nổi người mình yêu.

Còn nhớ ngày đó, ta nhặt được chàng ở cửa cốc. Chàng một thân trọng thương. Ta dùng hết linh khí của mình mới kéo lại cho chàng được cái mạng. Nhưng mắt chàng đã mất. Đối với cuộc đời của một phàm nhân, ánh sáng chính là hạnh phúc, là hi vọng, là tất cả. Không nhìn thấy gì, chàng sống cũng chỉ là một phế nhân.

Được.....Ta tặng cho chàng đôi mắt này.

Ai bảo ta đã lỡ yêu chàng, yêu một phàm nhân, yêu đến u mê, yêu đến mù quáng. Một mình ta sống ở nơi thâm sơn cùng cốc lạnh lẽo này đã mấy nghìn năm, chàng xuất hiện tựa như ánh nắng ban mai mùa xuân, dịu dàng và ấm áp ve vuốt trái tim ta. Ta có thể không động lòng sao? Cho nên, ta vui vẻ tặng đôi mắt cho chàng.

Thế nhưng, chàng vẫn không vui. Ta dường như cảm thấy sau mỗi tiếng thở dài là một tâm tư chất chứa u sầu. Chàng đang ở đây nhưng tâm can của chàng đã lưu lạc nơi dương gian rộng lớn.

Cuối cùng, chàng vẫn phải trở về nhân gian, trở về nơi chàng vốn thuộc về.

- Yên Hoa, ta yêu nàng. Đợi sau khi giải quyết xong chính sự ta sẽ trở về đây tìm nàng, cùng nàng sống đến đầu bạc răng long.

Chàng dứt khoát bước đi, mang theo tất cả của ta, ánh sáng và tình yêu, chỉ để lại vỏn vẹn một lời hứa. Dẫu biết rằng sau khi bước qua kết giới ở cửa cốc, chàng sẽ quên hết tất cả mọi thứ về ta, nhưng ta ngày ngày vẫn ngu ngốc ôm mộng hão huyền mà tin rằng chàng sẽ trở lại.

Ta đã ở đây, chờ chàng đúng tròn một trăm năm.

Chờ cho tới khi hoa đã sắp héo hết, chàng vẫn không quay lại. Rốt cuộc, ta bất chấp thiên lệnh trốn ra ngoài tìm chàng. Mặc kể bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được chàng ôm vào lòng, nói yêu ta thêm một lần nữa.

Ta biết dương gian rất đáng sợ, lòng người hiểm ác. Mắt đã mù, linh khí dần cạn. Ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, giống như con thú nhỏ giữa vòng vây của bầy lang sói. Nhân gian không tiếp nhận ta, thiên giới truy lùng ta. Vì cái gì? Ta vì ai lâm vào hoàn cảnh thân tàn ma dại? Vì đâu mà đối nghịch với cả thiên địa? Chẳng lẽ hết lòng yêu một người là sai sao? Chẳng lẽ muốn cùng chàng hạnh phúc đến sinh tử luân hồi, bất niên giai lão là sai sao?

- Cô nương, cô không sao chứ? Cô không thấy đường sao?

Ngày cuối cùng trước khi mất hết linh khí, ta gặp chàng. Giọng nói ấy, hơi ấm ấy, cho dù có trải qua sinh tử luân hồi ta vẫn khắc cốt ghi tâm. Chỉ tiếc là quá trễ. Ta đã không còn là Yên Hoa khuynh thành của trước kia, cũng không còn thời gian để khiến chàng nhớ lại kiếp trước, nhớ lại đôi mắt trong sáng tuyệt đẹp mà mọi người thường tán thưởng kia của chàng....là ta tặng.

- Chàng....có thể đưa ta đến một nơi không?

-....Được.

Yên Hoa tiên tử mấy nghìn năm sống trong Yên Hoa cốc lạnh lẽo một mình, không biết vui, không biết buồn, không biết yêu, không biết hận, không biết khóc. Nhưng cho đến thời điểm này, những loại cảm xúc thường tình của phàm nhân, ta đều đã nếm qua. Kiếp này, ta chỉ có một mong muốn duy nhất, chính là được chàng cõng đi như lúc này, đến cùng trời cuối đất.

Đã rất lâu không về, ta rất nhớ Yên Hoa cốc xinh đẹp của mình.

- Đây là đâu?

- Đây là nhà của chúng ta.

Sự im lặng của chàng biểu thị chàng đang khó hiểu. Ta yếu ớt mỉm cười, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào mặt chàng. Chỉ thấy chàng thần người. Xem ra chàng vẫn vậy, vẫn tuấn tú và ôn nhu như một trăm năm trước.

- Chàng có còn nhớ....Yên Hoa tiên tử ở Yên Hoa cốc một trăm năm trước?

Một cỗ huyết khí cuộn trào trong người. Ta chỉ kịp thì thầm với chàng một câu trước khi ngã xuống. Hơi ấm của chàng ôm trọn lấy ta, máu và nước mắt đã rơi. Ta vui vẻ mỉm cười mãn nguyện. Đôi tay chàng ngày càng siết chặt, một tiếng gào bi thương vang dội cả trời đất.

- YÊN HOA......

Ta có hận chàng không? Không hận. Ta biết chàng đối với ta tốt nhất. Chỉ trách chúng ta có duyên không phận. Nếu ta có kiếp sau, nếu ta có thể luân hồi, ta nguyện yêu chàng, ở bên chàng đời đời kiếp kiếp, mãi không xa rời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.