Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Mình Nàng

Chương 16: Chương 16: Hoàng thượng giá lâm




PS: Chương mới này ta xin dành cho bạn OanhYen1 nha

______________________________________

Sau khi giọng nói trầm ấm vang lên chính là giọng của một tên thái giám:“Hoàng thượng giá đáo!!”

Tất cả mọi người trong viện đều vội vàng quỳ xuống trừ nàng(MC).Nàng băn khoăn suy nghĩ sao hắn lại tới đây giúp cô thôi nếu hắn đã giúp thì cô đành cùng diễn với hắn vở tuồng này a~~Nghĩ xong cô liền đến bên Hoàng Phong Nhật nhỏ giọng làm nũng:“Tiểu Nhật Nhật a~~Bọn họ khi dễ ta nha~~”

Hoàng Phong Nhật thấy nàng đột nhiên đến bên hắn làm nũng thì không hỏi loạn nhịp đôi mắt hắn cũng bất giác ôn nhu hơn....hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo nàng và nói:“Bảo bối a~~Ai giám khi dễ nàng vậy??”

Minh Châu tỏ vẻ bám manh chỉ chỉ tay nói:“Bọn họ a~~”

Thấy Minh Châu chỉ tay về chỗ mình cùng đại di nương....Lệ Hàn Cương không khỏi cả kinh vội vàng cúi đầu xuống không dám ngước lên

Thấy ánh mắt ngập tràn hứng thú của nàng Phong Nhật cũng không nỡ phá....anh đành lên tiếng:“Bọn họ khi dễ nàng như thế nào a?”

Minh Châu vội làm vẻ mặt đáng thương rưng rưng nước mắt nói:“Là nhị di nương mắng ta nói muốn dùng gia pháp dạy ta....bà ta còn đánh thị nữ của ta...hức hức....còn cha muốn bắt nhốt ta lại a...hic...ta sợ a”

Thấy vẻ mặt của nàng Hoàng Phong Nhật chỉ muốn lại gần ôm chặt lấy nàng không cho ai nhìn thấy.....bởi vì nàng dễ thương thế cơ mà....tuy trong lòng dối loạn nhưng anh vẫn lạnh nhạt nói với Lệ Hàn Cương:“Lệ Tể Tướng xem ra gan ông thật lớn a.....đến nữ nhân của ta mà ông cũng dám khi dễ.....xem ra ta đã quá nhân từ a~~”

Lệ Hàn Cương thấy Hoàng Phong Nhật nói vậy thì vội dập đầu nói:“Vi thần tội đáng muôn chết...có mắt mà không trong thấy núi thái sơn...nay thỉnh hoàng thượng lượng thứ a....vi thần nguyện dập đầu ở đây chờ sự tha thứ của bệ hạ”

Hoàng Phong Nhật:“Người ngươi muốn tạ lỗi không phải là ta mà là nàng kìa”nói xong anh liền chỉ tay về phía Minh Châu.

Lệ Hàn Cương:“vi thần tuân chỉ!!!”

Không để ý lời nói của Lệ Hàn Cương Hoàng Phong Nhật liền nói tiếp:“Bất quá nếu nàng không vừa ý thì Lệ Tể Tướng đành tiến cung tạ tội a~~”

Lệ Hàn Cương run rẩy nói:“Vi Thần tuân chỉ!!!”

Hoàng Phong Nhật quay đầu nói với Lệ Minh Châu:“Bảo bối a~~~Bây giờ đã có ta làm đá chống lưng cho nàng a~~Ai dám khi dễ nàng nàng liền đánh chết kẻ đó không cần lo hậu quả bởi ta sẽ thay nàng giải quyết...”

Lệ Minh Châu nghe Hoàng Phong Nhật nói vậy liền gật đầu cười tươi nói:“Được,tiểu Nhật Nhật”

Hoàng Phong Nhật thấy nàng nói như vậy liền hài lòng gật đầu rồi quay ra nói với đám thái giám:“Bãi Giá hồi cung!”

Sau khi Hoàng Phong Nhật hồi cung thù Minh Châu cũng đưa tiểu lan nằm trên đất về bôi thuốc

Tối Hôm Đó

Sau giờ ăn cơm Lệ Hàn Cương liền trói đại di nương lại đem đến trước biệt viện của Minh Châu nói:“Châu nhi....nữ nhi a~~phụ thân biết phụ thân đã sai a....bây giờ phụ thân cùng con tiện tỳ (đại di nương)này đây đến thỉnh tội với con a....”

Sau khi nghe Lệ Hàn Cương nói vậy thì đại di nương mất hết hi vọng liền cứ như vậy mặc kệ cho số phận của mình

Minh Châu:“Phụ thân đại nhân a~~Người đâu có tội a...cần gì mà phải đến đây hạ mình xin lỗi nữ nhi....nữ nhi tổn thọ chết mất a~~”

Lệ Hàn Cương:“Ngàn sai vạn sai đều là ta sai bây giờ ta đã mang con tiện tì này đến đây tùy con xử chí “

Lệ Minh Châu:“Phụ thân đại nhân con không thể a dù gì người ta cũng là đại di nương a....trong tay có quyền hành nha”

Lệ Hàn Cương tức tối nhưng vẫn kcố hòa hoãn nói:“Châu nhi....con tiện tì này can tội nhục mạ chính thất đã không còn là di nương gì nữa nên bây giờ tùy con chém giết”

Minh Châu:“Ai nha....cha..dù gì người ta cũng từng là di nương a nếu bây giờ con mà xuống tay....tội sát nương diệt muội con không vác nổi a~~”

Lệ Hàn Cương tức giận muốn thổ huyết nhưng vì đại cục ông liền nói:“Con tiện tỳ này đúng là đáng đánh chết mà.....chết đi...dám sỉ nhục chính thất ư hôm nay ta đánh chết ngươi...”trường tiên từ trên tay ông cứ mạnh mẽ vút xuống thân hình mảnh mai của đại di nương thế nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng vì bà biết lần này mình sẽ không thoát khỏi cái chết...

Thấy đại di nương bị đánh Minh Châu khẽ mỉm cười nghĩ hảo đánh tốt nha....Lệ Hàn Cương tôi không ngờ ông ích kỉ đến vậy vì danh lợi của mình mà ngay cả hiền thê chung chăn gối mấy chục năm của mình mà cũng xuống tay được...

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Minh châu vẫn mở miệng nói:“Phụ nhân người đánh nhẹ tay a~~không tý nữa đại di nương bị thương mất công người lại đau xót....làm Châu nhi cũng không vui được a~~”

Nghe thấy lời Minh Châu nói tuy đau xót cho đại di nương nhưng ông vẫn tăng lực đạo trên tay rồi hô to nói:“Châu nhi con yên tâm ta sẽ không đau lòng a....tiện tì này vốn là nên bị đối xử như vậy...”

Thế rồi chưa đầy hai khắc sau(30 phút) đại di nương đã chết....thấy đại di nương chết cô liền mỉm cười nghĩ ta đã từng nói rồi tốt nhất đừng động đến ta thế nhưng đám người các ngươi cứ hết lần này đến lần khác thách thức sự chịu đựng của ta...hừ ta không phải quả hồng mềm cho các ngươi tùy ý nắn bóp...muốn khi dễ ta trừ khi các ngươi chê mạng quá dài đi.

Sau khi kết thúc dòng suy nghĩ ngẩng đầu lên cô thấy Lệ Hàn Cương đang định quay người đi liền nói:“Cha người định đi bộ đi thỉnh tội sao aizô người hà tất phải làm như vậy....Người đây mau chuẩn bị kiệu cho lão gia vào cung thỉnh tội a”nói xong cô liền vào phòng đóng cửa mạc cho Lệ Hàn Cương đang tức chết ở ngoài kia.

______________________________________

PS:cuối cùng ta cũng đã hoàn thành xong một chương mới a~~*tung hường* vì dạo này lượt vote tăng cao nên tinh thần ta cũng tăng lên mạnh mẽ a....vì vậy nên ta sẽ ra chap thường xuyên a~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.