Khi bước xuống hỏi xe ngựa thì chính Lệ Minh Châu cũng phải ngỡ ngàng trước sự xa hoa của hoàng cung.Hoàng cung này ko những xa hoa lộng lẫy,mà còn vô cùng rộng lớn nữa khác hẳn so với trên phim truyền hình.
Lệ Minh Châu đc các cung nữ đưa vào diện thánh.Vừa bước đến cửa mọi người trong yến tiệc đã bị cô làm cho bất ngờ bởi sắc đẹp của cô.Từ xa xa gương mặt tuấn mỹ nào đó cũng bớt phần sắc lạnh nhìn về phía cô.Anh nghĩ con mắt của anh ko hề sai mà qủa thật cô rất xinh đẹp .
Lệ Minh Châu từ xa xa cúi người hành lễ khi ngẩng đầu lên cô đã vô cùng ngỡ ngàng. Trước khuôn mặt của anh,tuy biết anh giống người nam tử hôm ấy cô gặp nhưng cô vẫn loại bỏ đi ý nghĩ đó.
Cô thầm nghĩ ko thể nào,chỉ là người giống người mà thôi.Phong Nhật kể huynh ấy nhà làm thương nhân,không thể nào mà hôm nay huynh ấy có thể làm hoàng đế đc..ko thể nào.(chị ơi đừng tự an ủi mình nữa...haiz..)
Lệ Minh Châu nhìn quanh người nam nhân đang ngồi trên ngai vàng một vòng.Ánh mắt cô bỗng khựng lại khi nhìn đến túi thơm đeo trên thắt lưng của anh.Bất giác cô cúi xuống thắt lưng thì nhìn thấy túi thơm hay đeo trên người đã biến mất.Cô thầm nghĩ chẳng lẽ anh là Phong Nhật?là người hôm đó nhặt đc túi thơm của cô sao?Đúng vậy cô ko thể lầm đc vì túi thơm này chính là túi thơm mẹ cô đích thân thêu độc nhất vô nhị.
Cuối cùng cô cũng mất bình tĩnh rồi nghi vấn hỏi:“Phong Nhật??”
Mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc trước hành động phi lễ của cô.Cô giám cả gan gọi tên của hoàng đế hơn thế hắn lại còn là một tên máu lạnh vô tình.Phi lễ,đắc tội với hắn chỉ có đường chết.Chẳng lẽ cô chê mạng dài quá sao.Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của họ hoàng đế ko những ko tức giận mà còn nở một nụ cười thích thú.
Hắn nhìn cô mỉm cười ko đáp.Lệ Minh Châu từ đâu đã xông lên một cỗ khí tức giận cô lớn giọng quát:“tên khốn nhà ngươi giám cả gan lừa gạt ta,để xem hôm nay lão nương ta có đánh chết tên tiểu tử thối nhà ngươi ko...za..a.”Lệ Minh Châu tức giận xắn tay áo lao thẳng đến chỗ hoàng đế.(OMG..Chị ơi sao chị liều thế.I phục chị)
Ngay lúc đấy có một tên quan lên tiếng hét:“người đâu mau lôi con tiện tì này ra chém cho ta.Giám mạo phạm hoàng thượng chết ko hết tội mau..mau bắt nó lại.” Ngay lập tức đám lính bu lại tóm lấy Lệ Minh Châu.
Lệ Minh Châu bị đám quân lính giữ lại liền tức giận hét:“mau buông ta ra hôm nay ta phải dạy dỗ tên hư hỏng đó các ngươi mau cút hết cho ta,nếu không thì đừng trách ta ra tay độc ác”nói xong lời uy hiếp nhưng đám lính vẫn bu chặt lấy cô,cô liền dùng võ công đánh gục từng ngươi một.
Phong Nhật ngồi trên ngai vàng ngạc nhiên nhìn cô.Anh nghĩ thì ra coi cũng biết võ công nhưng những chiêu thức này thật lạ anh chưa từng thấy bao giờ nhưng anh cũng nhận ta đc rằng võ công naỳ ko hề có chút nội lực nào.chỉ có thể đánh đc những kẻ ko biết võ công chứ ko thể đấu đc với kẻ mạnh.Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh,chính là cú đá của Lệ Minh Châu,may mắn anh xoay ngươi né tránh đc cú đá rồi nhẹ nhàng giữ chân cô lại.
Phong Nhật lên tiếng:“Băng nhi,ta cũng biết muội nhớ ta,nhưng đừng có thể hiện tình cảm ở chỗ đông người thế này chứ ta sẽ rất ngại đó~”
Lệ Minh Châu bị Phong Nhật trêu chọc thì tức giận rút hân tra khỏi tay anh nói:“ngươi là đồ xấu xa,dám lừa ta.Ta..ta ko thèm làm bằng hữu với ngươi nữa”nói xong cô xoay người bỏ đi,nhưng ra đến cửa cô liền vấp phải gấu váy và ngã.Lệ Minh Châu tức giận nghĩ cái vaý chết tiệt..tuy ngươi rất đẹp nhưng thật vướng víu.Nghĩ xong Lệ Minh Châu bèn dùng đôi tay ngọc ...xé bớt cái váy rồi tiếp tục bỏ đi.
Bên trong Hoàng Phong Nhật thấy cảnh tượng ấy ko nín nổi mà cười.Anh thầm nghĩ Băng nhi của ta thật dễ thương,con nhóc này đúng là làm ta cảm thấy thích thú mà. Mọi ngươi xung quanh đang vô cùng ngạc nhiên.Họ suy nghĩ rằng ko biết nên vui hay nên buồn đây.Qủa thực cô gái này thật dũng cảm dám tuyên bố đối đầu với tên đại ác ma kia.Đúng là làm cho người ta cảm thấy kính nể mà
Lệ Minh Châu xé y phục ra bớt,cô ném hết châm cài tóc xuống đất.Bây giờ y phục trên người cô bị cô bó lại trong giống một bộ võ phục trắng.Tóc đen óng ả bị cô cột thành hình đuôi ngựa.Lúc này đây khi trên người cô nhẹ nhõm hơn thì cô mới nhận ra mình đã đi lạc trong hoàng cung.
Cô vô cùng hoang mang bèn chạy đi khắp nơi tìm kiếm lối về.Nhưng ở đây như mê cung vậy cô tìm mãi ko thấy lối thoát.
Nói ra Lệ Minh Châu cô cũng thật đen đủi.Đi lạc lại đi lạc đúng chỗ ko có người.Thế là trong đầu cô bỗng nảy ra ý tưởng là tại sao cô ko lên mái nhà để tìm đường ra nhỉ??(PS:ý nghĩ tồi tệ)