CHƯƠNG 22
Junsu đẩy xe lăn, đem Jaejoong đến phòng bệnh của Yunho.
“Chờ một chút.” Ngay lúc Junsu muốn đưa tay mở cửa phòng thì Jaejoong lại gọi giật anh lại, “Chờ một chút, hyung…”
Junsu biết Jaejoong vẫn chưa có chuẩn bị tâm lí cho tốt, anh biết chắc chắn nếu Jaejoong nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Yunho thì sẽ đau lòng muốn chết. Trong một khắc, anh thật không muốn để Jaejoong gặp Yunho.
“Junsu, hyung sợ…” Giọng nói của Jaejoong thật yếu ớt, tựa như một lớp thủy tinh mỏng, chỉ cần khẽ động cũng có thể làm nó vỡ tan, thế nhưng đối với Junsu lại giống như một tảng đá đè nặng lên trái tim anh, “Hyung sợ. . . cậu ấy sẽ đau khổ. . .”
“Hyung, vào đi thôi, không còn thời gian nữa.” Junsu mở cánh cửa, đập vào mắt là hình ảnh hai đứa trẻ đang ngủ trên giường bệnh.
“Yunho à…” Jaejoong vừa khẽ gọi được cái tên của Yunho thì nước mắt liền chảy ra. Anh nhìn thấy rõ được khuôn mặt còn đầy vết nước chưa khô của Yunho, mặc dù đã ngủ thiếp đi, nhưng vẫn có thể thấy làn mi khẽ rung động.
“Jaejae hyung. . . Jaejaehyung… Yunho. . . rất thích hyung. . . Đừng đi mà. . .” Thanh âm khóc lóc tỉ tê của Yunho làm cho trái tim Jaejoong đau đớn như bị xé toạc thành trăm ngàn mảnh, “Jaejae hyung…”
Yunho nhíu nhíu mày, như muốn tỉnh dậy, Junsu và Jaejoong cùng giật mình, Junsu vội vã đẩy xe lăn của Jaejoong ra sau cửa.
Yunho cố sức mà cũng mở không được hai mắt, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Junsu đang ngồi bên giường, cậu bật dậy, nhào vào lòng anh, khóc rống lên.
“Junsu hyung. . . Jaejae hyung. . . không thích Yunho nữa. . . Đừng vậy mà. . . là Yunho. . . không ngoan. . . Mà Jaejae hyung cũng thật xấu. . . Nhưng. . .” Yunho càng khóc càng to, “Nhưng. . . Yunho rất thích hyung ấy. . . Rất thích. . .”
Phía sau cánh cửa Jaejoong cố gắng che miệng ngăn tiếng khóc của mình, cho dù nước mắt đã làm ướt nhẹp cả gương mặt xinh đẹp. Xin lỗi Yunho, xin lỗi, chờ tôi có được không? Chờ tôi. . .
“Yunho à. . . Yunho ngoan. . . Đừng khóc. . . Thích Jaejae hyung đúng không. . . ?” Junsu nâng mặt Yunho lên, lau đi dòng nước đang chảy dài rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Hức. . . Thích. . .”
“Như vậy không thể khóc. . . Em muốn Jaejae hyung buồn lòng sao? Jaejae hyung vẫn luôn nhìn theo em. . . Em cứ như vậy làm sao hyung ấy an tâm cho được. . . ?” Junsu đau lòng nói, anh muốn an ủi Yunho, bởi anh biết Jaejoong sẽ không bao giờ giả vờ không quan tâm tới Yunho.
Yunho ngẩn người, rồi khẽ gật đầu, nín khóc, nhưng ánh mắt lại phóng ra khoảng không xa xôi. Yoochun đã sớm tỉnh dậy, ôm lấy bả vai Yunho: “Hyung, hyung còn có em mà, còn có Yoochun mà!”
“Cám ơn em, Yoochun, cám ơn Junsu hyung, em nhất định sẽ kiên cường, mọi người không nên lo lắng cho em.” Mặc dù giọng nói của Yunho thật kiên cường nhưng lại làm người nghe cảm thấy vô cùng đau lòng. Từ ngày đó trở đi, Yunho quật cường không hề chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa.
Cuộc sống cứ vậy mà khôi phục lại sự bình ổn của nó, Yunho không có gì bất cứ hành động nào làm cho tâm trạng của ông bà Jung cũng nhẹ xuống, từ nhỏ cậu đã ỷ lại vào Jaejoong như vậy, trời mới biết cậu có thể thừa nhận được loại đau khổ này không, người ở trong nhà căng thẳng vô cùng, đến cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Yunho lại một mực trầm mặc làm cho tất cả mọi người phi thường đau lòng, cậu không hề vui vẻ cười to, chỉ yên lặng một mình ăn cơm, một mình đọc sách, cậu không cách nào hòa đồng được với mọi người xung quanh.
Phần lớn thời gian cậu đều nhốt mình trong phòng ôm Jaejoong, nói với nó sự thương nhớ của mình đối với Jaejae hyung nhưng cậu vẫn không khóc. Junsu hyung nói rất đúng, cậu không thể để Jaejae hyung lo lắng, nhưng cậu thực sự không nhớ nổi cười là thế nào nữa rồi.
Cậu thường xuyên ngước nhìn bầu trời, cảm nhận thời gian trôi đi, nhìn từng ngày trôi qua, cậu biết làm vậy là không tốt. Kỳ thật cả Jaejoong cũng không biết phải là sao mới phải nữa.
Vốn đã có ý định tổn thương Yunho để giải quyết thẳng mọi chuyện, nhưng anh thật sự không muốn để Yunho phải chịu nỗi đau lớn đến nhường này, cho dù bị chán ghét cũng được, tối thiểu là anh đã không làm cuộc sống của cậu trở nên bi thương, anh mong muốn có thể ở bên Yunho mãi mãi để có thể bù đắp được cho cậu nỗi đau hiện giờ. Nhưng anh không làm được, giờ đây mỗi ngày anh chỉ có thể biến thành hình người trong vòng mười mấy giờ đồng hồ mà thôi, anh không có dũng khí để thẳng thắn đối mặt.
Anh sợ, anh sợ khi Yunho biết chân tướng thì sau này anh sẽ không thể ở bên cạnh Yunho được nữa, anh sợ cậu sẽ vứt bỏ anh. Dù sao thì giờ đây anh ở hình búp bê cũng chiếm đại đa số thời gian, Yunho muốn làm cái gì chính anh căn bản là không có biện pháp ngăn cản.
Jaeoong lâm vào cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội, một bên không muốn chứng kiến ánh mắt bi thương của Yunho, cùng lúc đó lại bị sự nhát gan của mình quấn chặt lấy, không sao thoát ra được.
Cuộc sống dần trôi đi một cách nhanh chóng, năm năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, Duẫn Hạo đã học lên trung học rồi.
Y không có giao hảo bằng hữu, y không có cách nào tiếp nhận quan tâm của người khác, y không tin. Y luôn nhớ tới tai nạn xe ngày đó cùng đám người lanh lùng vây quanh đứng xem, y không muốn tin tưởng bất cứ khuôn mặt tươi cười nào hết.
Bởi vì gương mặt và vóc dáng càng ngày càng tuấn tú cùng gia cảnh bề thế sau lưng, cho dù mới chỉ là trung học, nhưng Yunho cũng có rất nhiều người theo đuổi. Hơn nữa có Yoochun một tấc cũng không rời ở bên cạnh làm bạn, càng làm cho hai người trở thành tiêu điểm thu hút mọi ánh mắt. Đôi mắt Yunho lúc nào cũng dày đặc sự u buồn nên được các nữ sinh trong trường lấy “U buồn vương tử” làm danh hiệu, nhưng cậu cũng không quan tâm.
Cậu mỗi ngày đều cô độc lẻ loi một mình, tất cả mọi người đều bị cậu cự tuyệt cách xa ngàn dặm, thẳng đến khi Changmin xuất hiện, bên người cậu mới xuất hiện nhiều hơn một bóng người.
Changmin vốn là người duy nhất lúc kia đã nguyện ý cứu giúp Jaejoong. Đây là Junsu hyung nói cho cậu biết, là Changmin đã đem bọn họ đưa đến bệnh viện. Mặc dù bây giờ Jaejae hyung đã mất, nhưng Yunho vẫn tràn ngập cảm kích với Changmin, cho nên không mâu thuẫn việc Changmin tới gần mình.