CHƯƠNG 10
Hai cậu bé kia về đến nhà đã được quản gia đưa đi tắm rửa, mà ông Jung vẫn còn đang rối rắm về chuyện tình hồi chiều, một bên bà Jung cố gắng trấn an ông.
“Phu nhân, bà không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi suýt thì bị hù chết rồi. Hai tên thằng nhóc kia lại để người xa lạ ôm. Tôi còn tưởng rằng đã chúng gặp phải người xấu.” Ông Jung nghĩ đến tình cảnh lúc đó, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.
“Appa, bọn họ không phải là người xấu! ! !” Hai cậu bé ôm búp bê từ lầu trên chạy xuống, không nhìn đến hai người chị đang ngồi trên ghế, trực tiếp nhào vào lòng bố mẹ. Mà hai con búp bê trong lòng hai đứa nhỏ cũng không tránh khỏi xấu hổ, nguyên lai chúng ta lớn lên rất giống người xấu =_=
“Appa, bọn họ đã cứu Yoochun, họ không phải là người xấu.” Yunho cũng mở miệng nói, mặc dù chỉ nhìn qua, nhưng cậu vẫn biết họ đến là để đuổi hai đứa bé kia đi, “Hơn nữa appa,bọn họ giống như là búp bê của tụi con lớn lên ấy ~ có phải là rất thần kỳ không?”
Ông Jung như đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, gật gật đầu: “Lần sau gặp lại bọn họ nhất định phải thay appa xin lỗi, phải mời bọn họ về nhà ăn cơm biết không ~ “
“Appa, cám ơn appa! Ngày mai gặp Jaejoong hyung con nhất định sẽ nói!” Yunho lại quay sang búp bê, nói với nó, “Nè, Jaejoong, hôm nay tớ gặp một hyung, giống y như cậu nếu lớn lên vậy, mặc dù hyung ấy cũng không cười, nhưng hyung ấy đối với tớ tốt lắm, ngày nào đó nhất định phải mang Jaejoong hyung đến gặp cậu ~ “
Jaejoong trong lòng tự hỏi , rốt cuộc mình có muốn xuất hiện trước mặt Yunho lần nữa không, trẻ con mà, hẳn là rất mau sẽ quên hết đi, có lẽ một hai ngày sẽ không nhớ tới mình nữa.
“Hyung, bây giờ hyung định làm sao? Hay cứ gặp lại họ lần nữa đi a !” Junsu mở miệng thăm dò trước.
“Không biết nữa.”
“Vậy ngày mai chúng ta không đến trường học nữa à? Không lo lắng thằng nhóc kia sẽ bị bắt nạt hả?”
“Sẽ có người chăm sóc nó.”
Junsu biết, Jaejoong này là người mà có mười con trâu kéo chưa chắc đã động thân (ý nói đầu cứng như đá đó =.=), cậu cũng không khuyên thêm nữa. Hyung cậu ấy hả, nhìn qua có chút lạnh lùng ít nói vậy đó, nhưng là tâm tư lại tinh tế hơn so với bất cứ ai.
Ngày thứ hai, hai người Junsu và Jaejoong quả nhiên không xuất hiện. Yunho rất thất vọng, chung quy cảm thấy lần gặp lại Jaejoong hyung hẳn là sẽ rất xa vời.
Cậu ôm Jaejoong nằm trên giường, tâm sự: “Jaejoong à, hôm nay không có gặp lại hyung ấy, không biết hyung đi nơi nào rồi. Chắc chắn là có nhiều việc bận rộn nên mới không tới gặp Yunho phải không? Nhưng, không biết tới lúc nào mới có thể gặp lại hyung ấy đây, Yunho có thứ muốn tặng hyung ấy mà…”
Vừa nói Yunho vừa ngủ thiếp đi, nhưng mày nhíu lại, nhất quyết không chịu giãn. Một luồng ánh sáng tím hiện ra, vị Jaejoong hyung mà Yunho mong chờ suốt đêm đã xuất hiện.
“Thật không biết lần gặp sau của chúng ta là lúc nào nữa, xin lỗi.” Jaejoong ngắm nhìn dáng ngủ đáng yêu của Yunho, nâng tay vuốt ve đôi lông mày đang nhíu lại. Trên mặt hiện ra một tia ôn hòa, chỉ đối với một mình Yunho mới có sự ôn nhu này, lần trước bản mặt nghiêm chắc đã hù dọa cậu nhóc rồi.
“Jaejoong hyung… . . .” Yunho đột nhiên hô tên Jaejoong, làm cho mặt anh hiện một tia kinh hoảng, nhưng rất liền nhanh trấn định lại. Tiểu tử kia chắc lại đang nói mộng rồi đây!
“Jaejoong hyung… Yunho. . . rất nhớ hyung… có quà…” Những lời nói mộng đứt quãng khiến cho tâm Jaejoong khổ sở, không biết thằng nhóc này bao lâu nữa sẽ quên mất mình đây? Loại cảm giác này… rất không thoải mái. . .
“Jaejoong hyung… Yunho. . . thích. . .” Thích? Tôi sao? Đối với một người lần đầu tiên gặp mặt mà đã thích? Có lẽ đổi lại người khác đối tốt với cậu, cậu hẳn là cũng sẽ thích đi, chính mình bất quá là người đầu tiên cậu gặp mà thôi.
Jaejoong trấn định lại, nét lạnh lùng lại trở lại trên khuôn mặt, biến lại thành búp bê rồi lẳng lặng nằm xuống một chỗ, cách xa Yunho.
Dứt bỏ lúc này còn kịp, cậu ta chỉ là một đứa bé mà thôi …