Góc nhìn của Astrid.....
Vừa trốn thoát khỏi nhà tù nhờ vào nỗ lực của chính cô không ngừng đào bới đất bùn để mà chui ra ngoài.... mặc dù mất mặt vô cùng nhưng Astrid cũng đủ sức làm điều đó. Vì cô không muốn nằm chờ chết ở đây, thay vào đó chính là bằng mọi giá trốn ra khỏi đây.
“Vĩnh biệt nhé tên khốn kiếp...chờ ta về được nhà thì đến lượt ngươi ngồi tù gọt mông!” Astrid theo bản năng lộ vẻ khinh thường, sau đó dựa vào những gì mà gia sư cô chỉ dạy.... chính là bắt lấy vài nhánh cây che bản thân lại rồi từ từ trốn tầm nhìn của lính canh. Chậm rãi mò đường.....
“Trời ạ...nơi này là một thành phố....đây rốt cuộc là đâu thế này?” Nhưng trốn ra khỏi nhà tù không bao lâu....cô bắt đầu lạc đường..... rồi phát hiện chính mình cũng chả phải trong một cái thôn nhỏ rách nát gì mà là đang ở trong một cái thành phố khổng lồ được trang bị tận răng.
Nhìn những cái tháp cao to đính viên đá màu đỏ rực ( inferno Tower) trông cực kỳ nguy hiểm rồi đến một tòa tháp có những chiếc họng pháo khổng lồ mà không có ai điều khiển mà tự bản thân nó di chuyển. Mức đồ sộ của nó làm Astrid nở nụ cười cứng ngắc trên mặt.
Vì những thứ này không chỉ to lớn mà có hơn 100 công trình như thế này. Thậm chí cô cũng nhìn thấy vô số chủng tộc....dường như kia là Goblin, Undead và chủng tộc người lùn đang chung sống....cô đang nằm mơ chứ?
Cuối cùng chính là những người lính đang canh gác mặc một bộ giáp hiệp sĩ trông rất sáng bóng và ngầu đang nghiêm mật canh gác...... nội khí thế họ tỏa ra khiến cho Astrid nấp trong bụi cây cũng phải rùng mình!
“C...cái gì đây.... coi như đức vua điện hạ tự mình dẫn quân tới cũng không thể nào chống lại được chứ?” Astrid tuy rằng cứng đầu, ngạo mạn tuổi trẻ nhưng đúng sai hay mạnh yếu gì đó cô vẫn rất hiểu rõ. Bằng không thì Bá tước hoa hồng đốt phí tiền thuê gia sư cho cô rồi.
“ Tốt nhất vẫn là rời khỏi đây đi!” Sau đó cô lập tức quyết định chạy trốn ưu tiên.
Và dần dần dựa vào kỹ thuật của mình thành công trốn ra khỏi Utopia, tuy rằng khá tốn thời gian vì cô không biết đường ra ở đâu.
Nhưng cuối cùng cũng thành công trốn ra mà không biết rằng, Ren cố tình để cho cô chạy thoát.
Chứ thực sự mà cậu muốn giam Astrid lại thì đừng mơ mà chạy trên đất của cậu.
“Thoát rồi...thoát rồi....giờ thì mình chỉ cần....ra khỏi khu rừng!” Astrid vừa nở nụ cười đắc ý không bao lâu.... lập tức ngơ ra tựa như chính mình đang quên điều gì đó.
Cô nhận ra được hiện tại trời đã gần đêm, mà vội chạy vào trong rừng khiến cô lập tức bị lạc đường bởi những cây cối to lớn che hết toàn bộ tầm nhìn phía trước lẫn bầu trời đang lờ mờ đêm này!
Có thể xem như, cô ấy đã lạc đường rồi.... mọi kiến thức sinh tồn gì đó mà vốn cô bị bắt học đều hoàn toàn vô dụng vì mọi thứ hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của cô rất nhiều!
( Chưa kể xung quanh Utopia là một cái ảo giác trận khiến cho kẻ địch muốn vào không được mà ra cũng không xong đấy là chưa tính nó kéo tất cả những con quái vật từ hầm ngục lân cận tiêu hao chiến với kẻ địch đấy)
“Chết tiệt...sớm biết nên để đến thời điểm ban ngày! “ Astrid một mặt phẫn hận, hận cô quá mức hấp tấp lựa chọn sai thời điểm. Nhưng đã trốn ra thì không thể cứ như vậy mà quay về khác gì chui đầu vào rọ đâu.
Sau đó cô liền tìm kiếm một cành cây chủ yếu để phòng thân. Sau đó lại cầm lấy một cục đá đánh dấu vào 1 thân cây.
Rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng càng đi vô luận cô đã cẩn thận bước về phía trước bao lâu cô đều cảm giác mọi thứ vô cùng trở nên quen thuộc tựa như cô đã đến đây rồi.
“Ơ...đây là chỗ mình vừa đánh dấu? Không thể nào......chậc tối quá không thấy gì cả....!” Astrid một mặt vô cùng khó chịu, bây giờ thì phương hướng cô cũng không xác định được thậm chí đến nhìn cũng khó khăn.
Cây cối quá rậm rạp, khiến cô không thể nhìn thấy gì cả, đừng nói mượn nhờ ánh trăng đến hiện tại muốn làm lửa cũng khó!
“Mình cần ánh sáng...!” Astrid khổ không thể tả, sáng giờ cô cũng chưa ăn được gì cả.....mà cũng liên tục tốn sức và trốn thoát khỏi cái nơi chết tiệt kia.
Đến giờ vẫn chưa gì bỏ bụng, phải vác một bụng đói mà đi khiến cô càng lúc càng run rẩy muốn ngất đi vì không có sức lực nào cả thậm chí ra những cách chiến đấu cơ bản đều không dùng được. Đấy là chưa kể đến vấn đề vệ sinh cá nhân.
Một lúc sau.....Astrid vô luận muốn làm gì đều không thể thành công, đồng thời cô cũng đã nhìn thấy được một con nhện màu tím có kích thước khổng lồ khiến cho cô sợ hãi chùn bước! Vì cô có mạnh hơn những người cùng trang lứa nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đại tiểu thư còn sống trong nhung lụa mà thôi.
“Nh...nhện...” Astrid nuốt một ngụm nước bọt, tay cầm chặt cành cây gỗ vừa lùi về sau.
Nhưng cô vốn đã kiệt sức do chạy trốn hàng giờ liền không có kết quả, mà trời lại tối nên đã bị vấp ngã xuống đất!
“Kh...không....đừng lại đây!” Astrid một mặt sợ hãi vừa tuyệt vọng. Thậm chí vô cùng hối hận khi không lắng nghe lời cảnh báo của Ren.
Nhưng cô dù thân thể không còn một chút sức lực nào, vẫn cố gắng cầm lên cành cây giơ về phía con nhện vừa lùi lại.
Con nhện khổng lồ cao tầm 3 mét, dù lại một con nhện trưởng thành bình thường nhưng nó có kịch động tương đối đáng gồm nếu không được trang bị đầy đủ. Liệu ăn mặc một bộ trang phục tiểu thư rách rưới như Astrid có thể ngăn cản một con nhện không? Hmmmm, có thể....nhưng đồng nghĩa là dính độc!
Con nhện tấn công về phía Astrid, buộc cô phải không ngừng chặn lại đòn tấn công của nó hết khả năng có thể. Cô vẫn còn chưa muốn chết ở đây!
“MAU TRÁNH RA!!” Astrid cầm cành cây xoay một vòng đánh vào chân của con nhện đang định đâm về phía cô. Sức mạnh vừa đủ đánh vào chân con nhện khiến nó ngã nghiêng về một phía, nhưng cành cây đồng dạng cũng bị phá hủy.
“Mệt chết mất!”Astrid thở hồng hộc, mệt cực kỳ uể oải nhìn con nhện đang cố gắng đứng dậy.
Cô nhanh chóng tìm kiếm một cành cây khác với trạng thái mê man chóng mặt rồi nhặt vào trong tay, sau đó liền theo bản năng đâm về phía con nhện ý muốn trực tiếp giết chết.
Mà con nhện này cũng nhanh chóng phun tơ nhện sau đít của nó rồi lùi lại nhanh chóng tránh né đòn tấn công của Astrid.
“Rít!!!!” Con nhện hung hãn rít một tiếng về phía Astrid như thể nó đã nổi giận!
Và tiếp tục, nó liền phun ra một số nọc độc về phía Astrid buộc cô phải nghiêng người tránh né nhưng sức cùng lực kiệt cho dù né cũng phải ngã một cú thật đau.
“Chết tiệt...” Astrid bực bội chửi thầm một câu, tuy là tránh né nhưng nọc đọc của nó không may trúng phải chân của cô. Khiến chân của cô dường như muốn bị phỏng bởi Axit vậy! Nhưng cô không có vì thế mà la một tiếng.
Ngược lại càng cố gắng chạy ra khỏi đây!
Một chân đã bị kịch độc xâm lấn, cô biết rằng chính mình nên nhanh chóng chạy trốn hoặc giết chết con nhện độc kia nếu có thể.
Con nhện độc khổng lồ nhìn thấy con mồi của mình đang giãy dụa thì không ngừng hưng phấn! Lập tức dùng hết 8 cái chân gớm ghiếc của mình cấp tốc bò tới phía con mồi.
Sau đó liền phóng ra tơ nhện của mình về phía cô hòng trói cô lại để đảm bảo an toàn, nhưng nó không ngờ rằng con mồi của nó đột dưng phát ra ánh sáng.
Lộ ra một cái lồng sáng ma thuật đi kèm với 4 tấm khiên đem cô ta bao vây lại!
“Thật đáng tiếc! Nhưng tao cũng không có dễ chết như vậy đâu!!” Astrid nén lại đau đớn đứng dậy, lấy hai tay cầm chặt cành cây.
Cành cây cũng theo đó mà phát sáng dần tạo nên hình của một thanh đại kiếm dài 3 mét và quét ngang về phía con nhện độc! Trực tiếp đem nó chém làm đôi.....
“Hết sức rồi...” Hạ được con nhện Astrid liền ngã quỵ dưới mặt đất thở không ra hơi, nhìn về phía bắp chân liền thấy nó đã nhiễm độc khá nặng.
Nếu không có tu sĩ hay thầy thuốc thì xem như nắm chắc bỏ mạng tại nơi này rồi.
“Thật không cam tâm!” Astrid mệt mỏi, muốn gượng dậy nhưng gượng cách nào cũng không thể nhúc nhích.
Sau đó ánh mắt lờ mờ lờ mờ nhìn về phía trước mặt nơi có những con quái vật khác dần hiện hình dựa trên tiếng động mà cô vừa chiến đấu phát ra.
“Hết hi vọng thật rồi!” Sau đó trong khoảng khắc cô muốn bất tỉnh thì một người có vẻ mặt trông khá là thân quen xuất hiện cùng với thanh đại kiếm trong tay.
Người đó liền dễ dàng đem mấy con quái vật xung quanh phanh thây một cách dễ dàng trong vài giây ngắn ngủi. Mà Astrid cũng không nghĩ nhiều về người cứu mình cũng chỉ biết chính cô đã được cứu.
Rồi cô liền an tâm ngã xuống mặt đất bất tỉnh!
Hôm sau, Astrid giật mình bật dậy....thì phát hiện cô đang nằm trên giường bệnh với cả người đã được xử lý vết thương tốt.
“Đây là đâu....hôm qua....mình đã bị lạc và bị tấn công....” Astrid một mặt mơ hồ nhớ về chuyện kinh khủng của ngày hôm qua. Rồi cô xụ mặt khi biết được người cứu mình lại là tên đáng ghét đã vứt mình vào tù.
Cô rất muốn một lần nữa trốn khỏi đây, nhưng chân của cô hiện tại đang bị tê liệt nên chỉ có thể ngồi trơ trên giường đấy là chưa kể mình không tìm được đường ra ở trong rừng.
“Thật nhục nhã!” Astrid nhắm mắt thở dài một hơi đầy chán nản.
Ước chừng nằm yên một lúc lâu thì rốt cuộc cũng có người tới, liền chính là tên khốn đã bắt cóc cô và trên tay đối phương dường như là một mâm đồ ăn trông vô cùng hấp dẫn.
“Ô...tỉnh rồi sao?”
“Cô bất tỉnh 1 ngày lận đấy!”
“Giờ tốt nhất nên ăn gì đó đi...hoặc nằm trên giường chết đói!” Ren một mặt cười tủm tỉm tựa như xem Astrid như một con ngốc rồi đặt mâm thức ăn sáng đến trước mặt Astrid.
Đương nhiên, cũng chỉ là món cháo trứng với một chút thịt cá Puffer Whale vụn thôi lấy Astrid đang suy yếu cần có món ăn dễ tiêu để phục hồi nhanh.
Astrid nhìn mâm đồ ăn trước mặt mình liền chỉ nuốt nước bọt, một mặt cảnh giác nhìn cậu.
“Nhìn cái vẹo gì....ta muốn hạ độc thì nhân lúc cô ngủ ta đã làm điều đó rồi!” Ren nhìn ra điều đó liền lắc đầu khinh bỉ cô một cái!
“...” Astrid trầm mặt không nói một tiếng, trừng mắt cậu như muốn cắn cậu một cách dã man rồi ngửi ngửi một chút liền bị hương thơm của tô cháo đó hấp dẫn tới.
Cô mím môi, lấy tay hơi hơi run rẫy của mình múc một miếng cháo rồi bỏ vào trong miệng liền trừng to mắt gương mặt hơi hơi ửng đỏ vì hương vị này thật sự ngon lắm.
“Th..thật ngon!” Astrid hai mắt sáng rực, liền bưng hết một tô cháo húp hết sạch trông vô cùng mất mặc với một quý tộc.
“Ta nấu mà không ngon thì có thể đập đầu vào bàn chết đi cho rồi!” Ren cười khẩy, rồi không biết từ đâu lấy ra một ly cà phê sữa chậm rãi nhấp một chút.
“Oa~ thật thoải mái...mà ngươi vừa nói là ngươi nấu!?”
“Một tên bắt cóc khốn nạn như ngươi mà nấu ngon như vậy? Thật phung phí của trời nha!!” Astrid một mặt không thể tin nổi, sau đó liền cho Ren mắng xéo xắc khó nghe.
Hừ, cô cũng không vì một món ăn ngon nấu bởi tên khốn nạn mà khuất phục đâu!
Không bao giờ!!!
“Vậy thì về sau nhịn đi nha!” Ren một mặt điềm tĩnh =_= nói một câu.
Thì Astrid ngay lập tức chuyển đổi 360 độ thái độ, lật mặt như lật sách mà nói:“ À không không...chắc anh nghe lầm đấy!”
Trong lòng thì nguyền rủa chết cậu: '' Hừ...nếu không phải vì ngươi nấu ăn ngon thì bổn tiểu thư còn lâu mới cúi đầu! Tên khốn kiếp ta hận chết ngươi!!! ''
Ren biết suy nghĩ của Astrid nhưng cậu không có vạch trần, cũng chỉ nói một câu:“ Nghỉ ngơi cho tốt!” Rồi rời đi!
Liền để lại một mình Astrid có vẻ mặt khá là bực bội, nhưng nhìn thấy chính mình đang dần không cảm thấy mệt mỏi thì quả quyết không làm gì cả.
Chỉ cầm ly nước cam trên bàn chậm rãi mà thưởng thức.
“Tên này rốt cuộc là ai mà sao có thể làm đồ ăn ngon như thế nhỉ?”
“Liền ẩm thực phong phú như Mildar liền không thể sánh bằng hắn, vả lại đây là đâu cơ chứ?”