Tác giả: Mục Nguyệt
“Cuộc sống luôn là những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và thú vị”.
“Kính thưa quý vị và các bạn khán giả, hôm nay thứ 3 ngày 12 tháng 4, tại khu vực trung tâm thành phố và các vùng phụ cận có mưa to và rất to kèm theo gió giật mạnh, đề nghị các bạn khi ra khỏi nhà mang theo ô và vật dụng cá nhân để phòng tránh mưa...”
Tiếng phát thanh viên dự báo thời tiết cứ lặp đi lặp lại khiến cô hơi đau đầu. Đã nhiều tuần liên tiếp cứ vào thứ 3, trời lại đổ mưa lớn khiến mọi hoạt động nhộn nhịp ồn ã của thành phố lúc về đêm càng trở nên bất tiện. Trái lại, mấy ngày này việc buôn bán của cửa hàng hoa của cô lại khá suôn sẻ. Khách đến vào buổi sáng rất đông, cô thầm cảm thấy may mắn vì mình không trông cửa hàng vào buổi sáng mà giao việc này cho nhân viên.
Đúng vậy! Cô đã không còn nhớ rõ lí do vì sao bản thân luôn không thích ánh sáng mặt trời, điều này dường như đã trở thành cấm kị trong trái tim mà mỗi khi nhắc lại vết thương lòng vừa mới lành sẹo không lâu của cô lại như tứa máu.
Cô nhớ người mẹ hiền từ của mình khi còn sống đã từng nói với cô rằng: “Mục Nguyệt, con biết không? Con người luôn mang những vết sẹo của quá khứ trong trái tim, dù nặng hay nhẹ thì những vết sẹo ấy vẫn theo con tới cuối cuộc đời. Chúng ta có thể quên vì sao vết sẹo này lại hằn sâu trong tim mãi chẳng thể xóa được nhưng ta lại chẳng thể quên ngay thời điểm đó nó đã làm cho ta đau đớn vật vã cỡ nào”.
Cho tới giờ cô vẫn không hiểu sao một người sống trong hạnh phúc như mẹ lại nói những câu nói đầy tang thương đến như vậy. Dường như có cả một thế giới tâm sự ẩn sau đôi mắt màu xám tro tàn ấy mà cô không hề hay biết.
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, từng hạt từng hạt như xối vào lòng khiến trái tim không khỏi chua xót. Mục Nguyệt nghĩ cô cần phải làm gì đó để giải tỏa nỗi xót xa đang có dấu hiệu bùng cháy trong trái tim mình. Tiến về phía cây dương cầm để ở giữa cửa hàng, bàn tay tinh tế như bạch ngọc thượng hạng khẽ lướt qua phím đàn, một loạt chuỗi âm thanh du dương vang lên rồi lập tức vỡ tan tành trong tiếng mưa rơi bên thềm. Dường như quá nhập tâm, cô không hề thấy tiếng chiếc chuông gió ngoài cửa kêu lanh canh báo hiệu có khách tới.
Một người đàn ông nhẹ bước vào và đặt chiếc ô đen sang trọng xuống giỏ đựng ngoài thềm.Anh không nghĩ mình sẽ thấy khung cảnh này: “một cô gái đang say mê chơi piano, đôi mắt lim dim thả hồn theo từng làn điệu, đôi môi cô mím lại như đang cố kìm nén không bật thành tiếng nức nở, làn da trắng xanh yếu ớt của người thiếu ánh sáng lâu ngày càng trở nên nhợt nhạt hơn nữa dưới ánh đèn điện sáng màu trong cửa hàng. Nhưng rõ ràng cô hẳn là một cô gái cực kì xinh đẹp,... và! có chút yếu ớt...”
Trong giây phút này anh cứ ngỡ mình đã gặp thiên sứ, một thiên sứ với mái tóc đen suôn mượt rủ xuống đôi vai gầy.
Anh hoàn toàn không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, đặc biệt là khi anh nhận ra đôi mắt màu xám tro của cô đang quằn quại trong nỗi thống khổ nào đó rất xa xăm. Lặng lẽ tựa lưng vào tường, anh thả hồn theo tiếng đàn bi thương của cô gái, mãi cho tới khi khúc nhạc kết thúc anh mới hoàn hồn.
Mục Nguyệt vừa chơi xong bản nhạc, cô chợt nhận thức được trong không khí có hơi thở của người khác. Quay đầu lại, cô thấy một người đàn ông trẻ tuổi với dáng người cao gầy đang đứng sừng sững ở đó. Đầu óc lập tức vận hành suy nghĩ:“người đàn ông này cao thật, chắc cỡ phải trên 1m85”. Vì anh ta đang đứng ngược sáng nên cô chưa thấy rõ gương mặt của anh. Chỉ dựa vào bộ âu phục Armani được cắt may tinh xảo khoác trên người cũng đủ cho cô biết thân phận của anh không hề tầm thường chút nào.
Trong lúc cô mải miết suy nghĩ thì anh đã húng hắng ho như muốn cô hoàn hồn lại.
Giật mình, gương mặt cô đỏ lên vì ngượng ngùng. Cô vừa nhìn chằm chằm vào một người đàn ông xa lạ, anh ta liệu không cho rằng cô là sắc nữ muốn cướp sắc đó chứ!
Xin chào quý khách!!!. cô dùng cử động đôi bàn tay để nói chuyện với người đàn ông đang đứng trước mặt. Dáng người cao gầy của anh càng được tôn lên dưới ánh đèn nhu hòa của cửa hàng.
(Chú ý: những câu thoại sau này để trong là ngôn ngữ kí hiệu của nữ chính)
“ Cho tôi một bó thiên thảo”. Giọng anh từ tốn mà lạnh lẽo vang lên trong căn phòng tràn ngập âm vang của tiếng piano du dương này. Cô chợt nhận ra một điều, người đàn ông này thế mà lại hiểu ngôn ngữ của một người câm!
Đã rất lâu rồi cô không cảm thấy vui mừng như vậy. Ngoại trừ em gái thì chẳng ai hiểu cánh tay đang khua loạn trong không trung của cô muốn biểu hiện điều gì. Vậy mà giờ đây, một người xa lạ lại hiểu thông tin mà cô muốn truyền đạt qua đôi bàn tay này.
Cô vội vã lấy hoa, bó lại thật đẹp và mang tới cho anh. Giờ này cô mới nhìn rõ dung mạo của người đàn ông . Anh có gương mặt tuấn tú cương nghị, sống mũi cao như điêu khắc,bờ môi quyến rũ nhưng tràn đầy nét cao ngạo bẩm sinh. Đặc biệt là đôi mắt màu cà phê lạnh lùng, cô có cảm giác bất cứ ai khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy cũng có thể bị sự lạnh lẽo trong đó làm cho đóng băng.
Anh nhận bó hoa từ trong tay cô và trả tiền. Hành động dứt khoát không một chút thừa thãi nào của anh như muốn nói cho cô biết rằng: “ cô gái, nếu rảnh cũng đừng động vào tôi, tôi không có thời gian tiếp cô đâu!!!”.
Cô hơi buồn cười, thái độ né tránh như có ôn dịch của anh khiến cho tâm trạng vốn ủ ê của cô tối nay như bay hết sạch. À thì! Hiện giờ trong đầu cô đang ngập tràn suy nghĩ về một người đàn ông mắc bệnh sợ phụ nữ.
Ừm!!! Hy vọng là cô nghĩ nhiều thôi^-^
-Hết chương 1 -