_10 năm sau_
“Tuệ nhi, buổi sáng tốt lành” một anh càng điển trai, mắt phượng hẹp dài, ánh nhìn thập phần rất ôn nhu, môi bạc hơi ngợi lên ý cưới nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt vui vẻ nói.
“Hàn Phúc a ! Làm em hết hồn, anh cũng buổi sáng tốt lành !” Dương Thiên Tuệ nhìn anh cười nói.Thật là anh lớn như vậy cũng hơn 25 tuổi rồi mà vẫn còn giống y hệt con nít .
“Tuê nhi, hôm nay em thật đẹp” Triệu Hàn Phúc đứng cạnh nhìn cô nói, cô mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt đơn điệu, tao nhã . Làm nổi bất nước da trắng noãn cùng đường cong tuyệt mĩ. Đôi mắt hai mí long lanh khi cô cười thì híp lại thành một đường cong xinh đẹp. Cái mũi cao nhõ nhắn, mái tóc dài thả tới ngang hông làm cho cô trông vừa thanh lịch tao nhã lại không kém phần dễ thương . Aiz...vị phu của anh đúng là thật xinh đẹp động lòng người nha.
Đối với cái nhìn châm chú của anh Dương Thiên Tuệ ngược lại có chút không thoải mái, tại sao nha ? Họ đã sắp kết hôn rồi còn gì ? Cô nhìn anh có chút mất tự nhiên nói : “Đừng nhìn em như vậy , anh lại trêu chọc em !”
“Anh nói thật, trong mắt anh em là người đẹp nhất, là cô giá tốt nhất trên đời !” Triệu Hàn Phúc ôm cô vào lòng ,thành khẩn nói chỉ sợ cô đối với lời mình nói ra sẽ không tin.
“Em biết...” Dương Thiên Tuệ ngượng ngùng đáp.Họ yêu nhau lâu như vậy, làm sao cô lại không biết anh yêu cô đến nhường nào chứ ? Chỉ là không hiểu tại sao cô lại có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm...
Triệu Hàn Phúc thâm tình đạt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, ôm cô càng chặt hơn , ôn nhu nói “ Anh yêu em Thiên Tuệ” anh yêu cô rất nhiều, yêu hơn cả chính bản thân mình nữa.
... ........Phân cách.... ...... ....
“Hàn Lâm con nói thật sao ?” Vương THiên Băng cầm điện thoại trên tay, không nén được vui mừng nói. Tuy rằng bà đã hơn 40 tuổi nhưng rất quý phái và trưởng thành.
“Đúng vậy” Người ở bên kia đầu dây, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ sau đó liền tắt máy.
“Mẹ, có chuyện gì mà trong mẹ vui quá vậy ?” anh vừa vào liền nhìn thấy vẻ mặt của bà đã rất hớn hở .Xem ra tâm tình rất tốt, từ khi ba mất đây là lần đầu tiên anh thấy bà có loại tâm tình này.
“Anh con nói ngày mai sẽ về”Bà nhìn Triệu Hàn Phúc vui vẻ nói. Mười năm rồi không biết đứa con bướng bỉnh của bà giờ thế nào ?Đẹp trai hơn ? Hay là lại lạnh lùng hơn?Nghĩ đến đây tâm tình bà cực ký thoải mái,chỉ mong sao cho ngày mai đến thật nhanh.
“Thật sao ? Thật tốt quá , ngày mai con sẽ đến đón anh ấy “ Cũng lâu rồi không gặp , anh thật sự rất nhớ Triệu Hàn Lâm .
... .....Hôm sau.... .....
Từ trong sân bay, một người đàn ông tuấn tú bước ra thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh . Anh một thân âu phục, cả người toát ra khí chất vương giả cùng cao lãnh . Mắt phượng hẹp dài lãnh khốc, ,môi bạc mín chặt, mày rậm hơi nhướng lên vô cùng tà mị.
“Anh, em ở đây !” từ ở một góc nhỏ đằng kia sân bay, một giọng nói trầm thấp vang lên. Triệu Hàn Lâm xoay người đi về nơi giọng nói, đó là một người có gương mặt giống hệt anh nhưng khí chất lại khác nhau hoàn toan. Hắn mặt một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, trông rất ôn nhu.
“....” Triệu Hàn Lâm im lặng không nói gì.
“Anh lâu rồi không gặp anh càng ngày càng đẹp trai nha” Triệu Hàn Phúc vui vẻ nhìn anh nói. Anh với hắn đúng là khác xa nhau hoàn toàn, cả về tính tình lẫn khí chất.
Đối với lời khen của em trai, trong lòng anh không ngừng cười lạnh giễu cợt nhìn hắn nói : “ Đúng là lâu rồi không gặp, nhưng em chẳng thay đổi gì cả “ Làm thế nào nhiều năm như vậy mà hắn vẫn còn cái loại ánh nhìn ngây thơ đó chứ.
“Anh...thôi mình về nhà đi,mẹ đang đợi để gặp anh đấy' Triệu Hàn Phúc hơi mất hứng nói, anh cũng không muốn lại cãi nhau với anh trai nữa.
Triệu Hàn Lâm lơ đãng liếc qua anh, sau đó cũng tiêu soái rời đi không muốn nói thêm lời nào nữa . Mà anh cũng như vậy im lặng đi theo sao hắn, dù sao giữa anh em họ hình như cũng chẳng còn chuyện gì để nói .Buồn cười !Họ thật giống người dưng, trên môi của TRiệu Hàn Phúc lẵng lặn cong lên nụ cười khỗ . Anh chỉ mong quan hệ của họ sẽ tốt hơn