Em Dâu À ! Anh Yêu Em !

Chương 4: Chương 4: Chương 3




“Hàn Lâm....em con...em con“.Giọng Vương Thiên Băng trở nên vô cùng run rẫy,sợ hãi thốt ra từ bên kia đầu dây.

“Mẹ, Hàn Phúc có chuyện gì?”Triệu Hàn Lâm cau mày, có chuyện gì mà bà lại run rẫy đến như vậy chứ.

“Hàn Phúc bị tại nạn xe...bây giờ mẹ đang ở trong bệnh viện viện với nó”

“Bệnh viện nào?”Triệu Hàn Lâm ngẩn người,cũng không thể giữ được bình tĩnh thường ngày nữa.

“Là ở bệnh viện ****”

“Mẹ ở yên đó đừng đi đâu,con lập tức tới đó ngay”

Hắn lập tức chạy ra ngoài lấy xe, chạy thật nhanh tới bệnh viện.Mà ngay tại lúc này, hắn cũng nhận ra rằng em trai...quan trọng với hắn đến nhường nào. Triệu Hàn Phúc em nhất định không được có chuyện gì !

~~10 phút sau~~

“Mẹ Hàn Phúc đâu ?” Triệu Hàn Lâm căng thẳng hỏi, có thể thấy bây giờ hắn bối rối đến nhừng nào.Ngay cả gương mặt cũng trở nên biến sắc nặng nề.

“Còn..còn đang trong phòng cấp cứu”Vương Thiên Băng run rẫy nói.

“....”

Hai người nhìn nhau trâm mặt trong giây lác, cho đến khi tình hiệu đèn cấp cứu tắt.Bác sĩ trẻ chậm rãi đi ra ngoài.

“Bác sĩ con tôi thế nào rồi”Vương Thiên Băng chạy đến nắm chặt tay vị bác sĩ nọ hỏi.Con bà bấy giờ ra sao ?Nó có ổn không ?

“Vết thương ở đầu của cậu ấy rất nặng...e là...”

“Như thế nào ?Ông mau nói ra đi,tốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không sao !Tiền bạc không thành vấn đề” Triệu Hàn Lâm gần như cáu gắt nói.Hắn rất ghét những người nói vòng vo...bởi vì hắn không có kiên nhẫn.

“Anh Triệu đây không phải là chuyện tiến bạc,mà là em của anh bị thương rất nặng.Có thể sẽ trở thảnh người thực vật...”

“Hàn Phúc...”Vương Thiên Băng yếu ớt thốt,toan thân mềm nũn không còn sức lực để đứng vững.Nếu không phải Triệu Hàn Lâm đỡ bà e là bà đã té xỉu rồi,Con của bà...đứa con trai bảo bối, tại sao số của nó lại khỗ đến như vậy.

Triệu Hàn Lâm ôm chặt thắt lưng của bà, lạnh lùng nhìn bác sĩ nọ nói :“Còn cách nào để cứu vãn hay không” Y học vốn rất phát tiển hắn tin nhất định còn có cách để cứu.

“Cái này tôi sẽ chuyện anh Triệu vào phòng đặc biệt,còn có tỉnh lại hay không có lẽ phải nhờ tới kì tích và ý chí của anh ấy”Bác sĩ nhìn hắn có chút khó xử nói.Hắn cũng không chắc chắn lắm về vụ này,nhưng có lẽ còn có cơ hội...nhưng có điều rất ít.

“Được,cứ làm như vậy đi” Triệu Hàn Lâm gật đầu nhin hắn nói.Có lẽ đây là cách cuối cùng,ắn cũng không nên làm khó người ta nữa.

“....”

___Phân cách____

Vương Thiên Băng ngồi thơ thẩn nhìn tấm hình gia đình trong phòng mà nước mắt không tự chủ được cứ rơi liên tục. Tại sao lại như vậy ? Tại sao mọi biến cô luôn xảy ra với gia đình của bà ?Cứ tưởng lần này Triệu Hàn Lâm về thì gia đình cua bà sẽ được đoàn tụ .Nhưng bà có nằm mà cũng không ngờ...mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Hàn Phúc con ơi !

“Mẹ ăn chút gì đi”Triệu Hàn Lâm tay cầm chén cháu đưa đến trước mặt bà nói.

“Hàn Lâm con không định nói chuyện cho Thiên Tuệ biết sao ?” Vương Thiên Băng nhìn hắn hỏi.Chuyện lớn như vậy mà hắn lại không cho phép bà nói với con bé.Nếu nó biết được bà cũng không dám tưởng tượng nó sẽ đau lòng đến nhường nào.

“Không,như vậy sẽ rất phiền phức” Triệu Hàn Lâm lạnh lùng cắt ngang lời nói cua bà.Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.Chỉ cần nghĩ đến cô có thể khóc khi biết chuyện này...thì hắn lại không muốn nói.

“Nhưng tuần sau hai đứa nó sẽ kết hôn”Không nói thì tuần sau ai làm hôn lễ đây?Vương Thiên băng khó hiểu nhìn hắn hỏi.

“Con biết..” Hắn làm sao lại không biết điều đó chứ.

“Vậy phải làm sao ?” Không phải tốt nhất là nên thông báo với họ rồi sau đó....hủy hôn ! Hủy hôn....đúng đây là phương pháp cuối cùng rồi, nhưng nếu lần này hủy hôn với Dương thị thì hai bên chắc chắn sẽ gánh chịu những tổn thất nặng nề...

“Chúng ta sẽ không hủy hôn...” Triệu Hàn Lâm lạnh nhạt nói.

“Tại sao?”Bà không hiểu .

“Con sẽ cưới cô ấy “Hắn lạnh lùng đáp.

“Con nói cái gì?” Bà nghe lầm sao...hắn muốn lấy Thiên Tuệ ?

“Con sẽ kết hôn với Dương Thiên Tuệ” Hắn kiên nhẫn lập lại.

“....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.