Vì để đảm bảo không có bất kì rắc rối về sau nên Vương Thiên Băng đã nói cho ba mẹ của Dương Thiên Tuệ biết về chuyện của Triệu Hàn Phúc,lẫn việc Triệu Hàn Lâm muốn lấy cô. Điều này có nghĩa là ngoại trừ nhân vật chính là Dương Thiên Tuệ thì tất cả mọi người đều biết người cô sắp lấy là một người khác.
Đối với cô bà vô cùng cảm thấy có lỗi,không ngờ vì chuyện của mọi người nhưng lại đem hạnh phúc cả đới của cô ra làm trò đùa,bắt cô phải trả một cái gia lớn như vậy bà thật cảm thấy không đành lòng.Từ lâu bà đã sớm xem cô như người thân trong gia đình,nên lần này chỉ mong rằng Triệu Hàn Lâm thật sự sẽ đối xử tốt với cô.Không làm cho bà thất vọng vì có như vậy bà mới có thể an lòng.
Bầu không khí của buổi lễ rất vui vẻ,nhưng có ai biết được thật ra những người này đều đang một tâm sự riêng tất cả đều lâm vào trầm mặt.Không ngờ vì lợi ích họ lại có thể đem bán đi hạnh phúc của một cô gái trẻ .Những người lớn như họ thật không xứng đáng làm một bật trưởng bối của người ta...
... .......Phân cách.... .......
Triệu Hàn Lâm mặc một bộ âu phục trắng lịch lãm từ từ bước ra thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh . Ánh mắt đen lôi cuốn,vòm trán cao ráo,mái tóc đen nhánh quến rũ . Môi bạc hơi gợi lên ý cười,thoạt nhìn hắn vô cùng tuấn mị cứ như một hoàng tử vậy.
Mắt hướng nhín người trước mặt hắn cười hỏi:“Sao lại nhìn anh như vậy?”
Dương Thiên Tuệ đỏ mặt ngượng ngùng nói :“Anh rất đẹp”Phải hôm nay hắn thật sự ất đẹp,khiến cho xém tí nữa là đã không nhận ra rồi.
Triệu Hàn Lâm nhìn cô cười tà mị,tay vòng qua ôm eo nhỏ của cô,kéo cô xác vào người mình ,nửa thật nửa giả nói :“Hôm nay em cũng rất đẹp”
Hôm nay, cô mặc một bộ váy màu trắng như tuyết trắng .Trên còn đính kém` những hặt kim cương lấp lánh.Máy tóc được bới tỉ mỉ và công phu .Gương mặt xinh đẹp cùng nước da trắng noãn nà của cô nay với bộ váy tráng càng thêm lộng lẫy và quyến rũ.Cứ như một thiên xứ vậy,khiến cho người khác phải ngây ngất.
Hai người họ đứng cạnh bên nhau quả thật rất xứng đôi,nó đã tọa thành một bức tranh vô cùng lộng lậy và xinh đẹp khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.
“Anh lại chọc em...” Dương Thiên Tuệ ngượng ngùng đánh vào lòng ngực rắn chắc của hắn nhỏ gọng quở trách.
Triệu Hàn Lâm cúi người phả hơi nóng vào lỗ tai của cô trêu chọc :“Có sao?Anh đang nói thật mà...bà xã”
Dương Thiên Tuệ ngượng đỏ cả mặt...phải hôm nay cô chính thức trở thành vợ của hắn. Không hiểu sao cô lại cảm thấy vừa vui mừng lại vừa lo lắng nữa...
“Đã sắp lấy nhau rồi mà em còn ngượng ngùng như vậy sao này nếu chúng ta có con thì em phải làm sao đây?” Hắn nhìn cô xấu xa nói.
“Anh...không nói với anh nữa chúng ta qua bên kia chào ba mẹ đi” Thật là sao hắn lại nói ra những lời như vậy chứ...làm cô xấu hỗ chết đi được.
Triệu Hàn Lâm dở khóc dở cười vòng tay qua eo cô cùng đi về phía trước .Xem ra hắn phải bỏ ra nhiều tâm quyết với cô vợ nhỏ hay xấu hỗ này rồi !
“Hai đứa ra rồi à”Vương Thiên Băng nhìn đôi trai gái đang ôm nhau nói .Xem ra tình cảm của họ cũng không tệ...có lẽ bà cũng không cần lo lắng quá nhiều...
“Vâng ạ”
“Nhìn hai người thật xứng đôi” Một người trong đám đông lại cười nói.
“Phương Linh cám ơn cậu” Dương Thiên Tuệ nhìn Chu Phương Linh cười nói,cô ấy là bạn tốt hất với cô .Vốn công việc ất nhiều nhưng lại chịu bỏ thời gian đến đây...thật làm cô rất cảm động.
“Mình chỉ là đang nói thật thôi” Chu Phương Linh nhìn cô cười nói.Hôm nay,cô bạn này của cô thật cinh đẹp, mong rằng đứa bạn ngốc này sẽ được hạnh phúc.
Tầm mắt của cô hơi hướng về Triệu Hàn Lâm nói :“Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy”
“Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cho cô ấy phải đau lòng” Hắn nhìn cô khẳng định ,sau đó cánh tay ôm Dương Thiên Tuệ càng chặt hơn cứ như sợ người ta sẽ cướp cô đi vậy.
“Mong là sẽ như anh nói”Ánh mắt của cô chợt lé lên một cảm xúc gì đó không rõ ràng ,nhưng lại nhanh chóng trở nên thanh tỉnh như mặt hồ nhìn hắn.
Triệu Hàn Lâm có chút ngẩn ra, hắn đã nhìn thấy dòng cảm xúc thoáng qua đó.Trong lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ...cô gái này tuyệt đối không đơn giản.Hắn nhất định phải cẩn thận,không được để xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Tuệ mình có chuyện phải đi trước đây, không thể ở lại được,xin lỗi cậu”Chu Phương Linh áy náy nhìn cô cười nói
“Không sao Linh Linh nếu cậu có việc thì đi trước đi” Cô biết là Chu Phương Linh có trăm công ngàn việc mà...
“Ừ,Tạm biệt” Nói xong cô liền lập tức quay người rời đi.
“Tuệ nhi cô ấy là ai vậy ?” Triệu Hàn lâm nhìn cô hỏi.
“Cô ấy là bạn hồi trung học của em tên là Chu Phương Linh, là một phóng viên rất có tiếng tăm đó nha” Người nào đó tự hào khoe khoan chiến tích của bạn thân.
“Ừ” Triệu Hàn Lâm trầm mặt .Phóng viên ?Chẳng trách ánh mắt của cô ta lại sắc bén tới như vậy...
“Anh sao vậy?” Sao tự nhiên không nói gì nữa.
“Không có gì chúng ta đi thôi mọi người đang chờ kìa” Hắn nhanh chống chuyển sang đề tài khác,phân tán sự chú ý của cô.Tránh lại khiến cho cô nghi ngờ...
“Ừ” mình đi thôi,đừng để người khác đợi quá lâu”Như vậy thì thật thất lễ quá rồi.
Triệu Hàn Lâm nhìn cô nở nụ cười ôn nhu sau đó hai người cùng nhau đi vào lễ đường.