Em Dâu À ! Anh Yêu Em !

Chương 6: Chương 6: Chương 5 : Thức tỉnh trong con mê loạn




Dương Thiên Tuệ liên tục đi qua đi lại trong phòng,trên mặt không hề che dấu sự lo lắng.Tuy rằng,từ trước tới giờ quan niêmc của cô đối với chuyện quan hệ giữa nam và nữ rất thoáng,nhưng đó là khi cô là người ngoài cuộc.Nhưng bây giờ bản thân cô lại trở thành người trong cuộc,thử hỏi người phụ nữ nào trong tình huống này mà không cảm thấy lo lắng chứ ?Cho dù đó là người đán ông mà cô yêu đi chăng nữa....

Trong lúc cô còn đang rối rắm suy nghĩ thì cửa phòng đã sớm bị đẫy ra.Người đán ông nào đó nhìn cô rối rích đi qua đi lại,môi mỏng khẽ nhếch lên.

“Đang suy nghĩ gì?”

Giọng nói vừa trầm thấp lại mê hoặc kia,như là dược liệu thức tỉnh người nào đó,kéo cô trở về thực tại từ những suy nghĩ rối rắm.Dương Thiên Tuệ quay người lại nhìn người đán ông tuấn mị trước mắt,phủ nhận:“Không có“.

Trên gương mặt của Triệu Hàn Lâm vẫn nguyên vẹn giữ nguyên nụ cười mị hoặc,dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bên cạnh cô,ám muội nói:“Em đang lo lắng sao?”

Bị nói trúng tim đen,gương mặt của người nào đó ửng đó như trái táo.Tim cô đạp liên hồi không thể ngừng lại được.Hắn đã sớm biết tại sao còn muốn cố tình trêu chọc cô ?

Nhìn gương mặt thẹn thùng đến vô cùng đáng yêu của cô ,Trệu Hàn Lâm không nhịn được cắn nhẹ vành tai nhại cảm của cô,nhỏ giọng nỉ non xấu xa :“Đừng sợ,anh đối với phụ nữ lúc nào cũng rất ôn nhu” (Nguyện :phụtttt...)

Dương Thiên Tuệ có cảm giác như ất cả giác quan của cô đều dừng lại,một luồn điện chạy thẳng lên tới dây thân kinh của cô.Một lúc lâu cô mới phát giác ra được là mình đang bị hắn trêu chọc,liền thẹn qua hóa giận mà đẫy hắn ra,mắt đẹp trừng hắn cảnh cáo.

Triệu Hàn Lâm không để cô được như ý muốn mà lập tức vòng tay ôm eo cô kéo cô trở lại ,nhẹ nhàng vén vài loạn tóc trên gương mặt cô,ôn nhu nói:“Đừng giận,em mau đi tắm đi”

Nói xong hắn đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ,liền buông cô ra.Dương Thiên Tuệ vội vàng ôm mặt chạy thẳng vào phòng tắm.Trời mới biết,lúc này cô căng thẳng như thế nào,gương mặt của cô đã đỏ như thế nào.Cô cảm giác được nhịp tim của mình đập không ngừng,một cảm giác kì lạ trước nay chưa từng có.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô người nào đó lắc lắc đầu cười cười.Cô lại có thể đáng yêu tới như vậy,làm sao hắn có thể kìm chế được bản thân?

Dương Thiên Tuệ đi ra khỏi phòng tắm trên người chỉ vẻn vẹn quấn một cái khăn.để lộ ra toàn bộ cảnh xuân trước mắt.Đường cong tuyệt mĩ,đôi chân manh khảnh ,là da trắng noãn như trẻ em của cô tất cả đều lọt vào đôi mắt tà mị của Triệu Hàn Lâm ,tầm mắt hơi chuyển đến bọ ngựa đầy đặ cua cô.

Đôi con ngươi nóng bỏng nhìn khắp người cô,như đang nhìn ngó một con mồi.Hắn lấy tốc độ sét đánh lập tức chay tới trước mặt ôm côm vào lòng,tham lam hít hết mùi thơm tự nhiên từ trên người cô.Cô rất thơm là một mùi thơm tự nhiên không một chút giả tạo,khiến cho người khác phải mê loạn.

Dương Thiên Tuệ trước hành động bất ngờ mà bá đạo của hắn không biết phải phản ứng như thế nào.Cô chỉ cảm giác cả người nóng ran,thân thể bất động,thẹn thùng đẫy hắn ra nói:“Anh còn chưa tắm“.

Triệu Hàn Lâm bật cười thành tiếng,nâng cằm của cô lên,ép buộc cô nhìn thẳng vào đôi mắt của mình.Trong lúc người nào đó vẫn còn ngơ ngát không hiểu chuyện gì hắn lập tức cúi người xuống hôn cô.

Nụ hôn của hắn vừa bá đạo lại cuồng nhiệt,dùng kĩ sảo điệu luyện ,ép buộc cô phải mở cái miệng nhỏ ra để đoán tiếp sự xâm nhập của hắn.Triệu Hàn Lâm tham lam hút hết vị ngọt trong miệng của cô,cái lưỡi nóng rực không ngừng trêu đùa khuấy động trong miệng của người nào đó vốn không cho Dương Thiên Tuệ có cơ hội phản kháng.

Giờ phút này cô chỉ cảm thấy thân thể của mình hư nhuyễn,vô lực hòa tan cùng nụ hôn siêu của hắn.Dương Thiên Tuệ lần đầu tiên nếm thử mùi đời nên đối với sự nhiệt tình và bá đạo của hắn cô không tự chủ được mà đáp lại.Mà hành động này của cô giống như một loại kích thích mảnh liệt đối với hắn.

Buông tha cho đôi môi xinh đẹp của cô hắn bắt đầu di chuyển thả xuống những nụ hôn mảnh liệt nóng bỏng lên khắp khuôn mặt của cô.Tới cái cỗ nhỏ trắng noãn của cô hắn chậm rãi hạ ấn kí trên đó như muốn chứng minh cô là người phụ nữ của hắn.

“A..a” Dương Thiên Tụê không nhịn được mà bật ta tiếng rên yêu kiếu.Đối với cảm giác kích thích mãnh liệt này cô cảm thấy rất mới lạ.Trong nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.Chỉ thuận theo cảm giác mà rên rỉ.(Nguyên. : Amen ta BT quá >_< hơ hơ quay lại cảnh hot liền đừng nóng).

Nghe được tiếng rên yêu kiều của cô hắn càng không khống chế được mà gia tăng tốc độ .Bàn tay xấu xa không an phận mà dao động mảnh liệt trên khắp người cô.*xoẹt* một tiếng,hắn thành công cởi bỏ chiếc khăn quấn trên người cô.

Nhìn cảnh xuân hiện ra trước mất,đôi con ngươi của hắn tối sầm lại.Ánh mắt hiện ra tia dục vọng mảnh liệt rất rõ ràng.

Mà Dương Thiên Tụê bị dọa sợ đến mức ngây ngốc, khi phát hiện nhân của mình bị kéo ra,cô lập tức xấu hỗ lấy tay che cảnh xuân trước mắt lại.

Triệu Hàn Lâm nhanh hơn cô một bước bắt lấy bàn tay của cô,bá đạo nói:“Đừng che “.Sau đó liền cúi người xống đặt một nụ hôn ở trước nơi đẫy đà của cô,giọng nói của hắn vì dục vọng mà trở nên khàn khàn :“Em thật đẹp !”

Người nào đó đã sớm rơi vào biển dục,bởi vì lời nói xấu xa của hắn mà trở nên thanh tỉnh hơn,gương mặt cô ửng đỏ nhìn hắn nghẹn ngào :“Đừng như vậy...a”

Cô còn chưa nói hết lời hắn đã cúi người xuống ngập nụ hoa của cô ,khoái cảm mãnh liệt trước nay chưa từng có khiến cô không tự chủ được mà khẽ ngâm nga.Muốn nói gì đó nhưng giờ phút này cô đều đã quên hết.Mặc kệ tất cả mà vặn vẹo thân thể hưởng ứng hắn.

Triệu Hàn Lâm tất hài lòng với phản ứng của cô,động tác của hắn càng trở nên cuồng dã hơn.Bàn ta xấu xa từ từ duy chuyển tới u cốc của cô.

Nhận thức được hành động to gan này của hắn,Dương Thiên Tụê hốt hoảng nắm bàn tay xấu xa của hắn lại mạnh mẽ lắc đầu.

“Đừng làm vậy....umh!”

Môi của cô lần nữa bị che phủ,một nụ hôn vừa nóng bỏng lại mang theo sự trừng phạt bá đạo giữ lấy.Hắn không cho phép cô phản kháng,bất kì người phụ nử nào cũng không được phản kháng ở trước mặt hắn.Đặc biệt là cô !

“Tiểu bảo bối ngoan !Đừng lộn xộn!” .Triệu. Hàn Lâm vở bên tay cô nhẹ giọng dụ dỗ.

“Umh..” Dương Thiên Tụê vô ý thức trả lời.Bởi vì bàn tay của hắn đang tàn phá xoa nắn nụ hoa của cô.Thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng xoa bóp , khiến cô không nhịn được mà kh rên rỉ.Mật dịch phía dưới không kìm chế tạo được mà ẩm ướt.

“ Tiểu bảo bối, em thật nhạy cảm mới như vậy mà đã ẩm ướt“.Triệu Hàn Lâm cắn vành tai của cô,xẫu xa trêu chọc.

“ Anh...” Dương Thiên Tụê đỏ mẳt trừng mắt nhìn hắn .Sao hắn lại không biết cẫu hỗ như vậy ? ( Nguyên. :Lâm ca mặt dày cả tất đấy chị mới biết à :D2 )

“ Hử ?” Hắn nhìn cô khiêu khích.

“Xấu xa...” Dương Thiên Tuệ xẫu hỗ đánh vào lồng ngực rắn chắc của hắn

Triệu Hàn Lâm nhìm cô cười tà mị, ãm muội ở bên tay cô nói : “ Đúng vậy anh rất xấu xa“.Dương Thiên Tụê vẫn chưa kịp thích nghi câu nói của hắn, thí người nào đó đã cúi người tấn công bộ ngực của cô.

“A a..dừng lại “ Dương Thiên Tụê yêu kiều kêu.Khoái cảm dạt dào khiến cô không thể nào chịu nổi.

“ Tiểu bảo bối thành thật một chút,anh không thích người nối dõi” Hắn xấu xa nói,cơ thể cô đã ẩm ướt tới như vậy.Còn nói không cần hắn .Đúng là một tiểu mèo con thích nói dối !

“Umh..Hàn Phúc “Dương Thiên Tuệ yêu kiều gọi.

Động tác của Triệu Hàn Lâm dừng lại,sắc mặt đột nhiên trở nên thăng trầm.

“Em gọi tôi là gì?“.Hắn lạnh lùng hỏi.

Trước sự thay đổi lạnh lùng kì lạ này của hắn,Duơng Thiên Tuệ có chút ngơ ngát không hiểu,vô tội nhìn hắn nói:“Triệu Hàn Phúc”

“...”Người ào đó im lặng trầm mặt trong giây lác,liền một lần nữa chế trụ môi cô.Nụ hôn lần này của hắn không còn mảnh liết hư trước nữa.Rất ô nhu lại thương tiếc còn mang theo một chút đau xót.

Đau lòng ?!Tại sao hắn phải như vậy,đang lúc cô vẫn còn đang miên man suy nghĩ.Triệu Hàn Lâm đột nhiên buông cô ra,nhàn nhạt nói:“Anh đi tắm,em ngủ trước đi”

Nói xong cũng không quay đầu lại nhìn cô mà trưc tiếp đi thẳng vào phòng tắm.

Tại sao hắn lại hành động như vậy?Không hiểu sao ngay lúc hắn quay người đi cô vừa cảm thấy nhẹ nhỏm nhưng đổi lại cũng rất đau lòng và mất mát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.