Sau khi ăn xong chúng tôi quyết định về cùng nhau để làm thân. Đi được nửa đường thì từ đâu xuất hiện một đám người lạ mặt lao ra.
- Nếu như không muốn chết thì mau nộp hết những thứ có giá trị ra đây cho tụi tao mau lên!
Thì ra chỉ là một bọn cướp. Thật không may cho chúng lại phải gặp mặt tôi. Chắc chắn chúng sẽ không sống được qua ngày hôm nay.
Tôi đang định ra tay thì bỗng nhiên Phong Thần cản tôi lại. Cậu ấy xông ra dạy dỗ chúng. Chỉ một lúc sau đó lũ cướp đã bị đánh cho bầm dập, dẫm đạp lên nhau bỏ chạy mất tăm.
Tôi thật không ngờ cậu ấy lại có thể đánh bại cả chục tên cùng lúc như vậy. Tôi cứ tưởng rằng một chàng trai lúc nào cũng lo học như cậu ấy thì sẽ chẳng biết gì về đấu đá tay chân chứ. Thế mà lại có thể bảo vệ được cái An và đặc biệt là một Boss như tôi, quả thật không tầm thường.
Về đến nhà tôi không thể ngừng nghĩ tới Phong Thần, càng không thể ngừng nghĩ tới bóng hình cậu ấy. Cảm xúc tôi bây giờ lạ thật.
- Sao tim tôi lại lỗi nhịp?
- Sao tôi lại cười thầm ?
Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ tôi đã...thích Phong Thần?.......
Phải, tôi biết rằng mình đã thực sự thích cậu ấy. Tôi chưa từng tưởng tượng rằng mình lại có thể rung động vì một chàng trai mới quen, nhưng tôi sẽ phải tập tin tưởng điều đó từ bây giờ.....
Cậu ấy....rồi sẽ.....LÀ CỦA TÔI!