Trên đường tới trường, tôi cứ cảm thấy có chút khẩn trương, lòng tôi cứ mong ngóng mau mau gặp cậu ấy. Một lúc sau tôi lại đâm ra lo lắng, tôi nghĩ:
- Mình chưa từng có tình cảm với ai, bây giờ tính làm gì đây???
- Này, mày làm gì mà ngây ra thế hả?- An hỏi-
- Mày kinh nghiệm tình trường lâu năm, theo mày làm sao để người khác chú ý tới mình vậy??
-Hả, thế thì mày cười nhiều lên, ăn mặc diện hơn chút, trang điểm chút, ăn nói nhỏ nhẹ thôi....bla.....bla....
An nói ra cả tràng dài tưởng như có thể viết thành cuốn tiểu thuyết luôn ấy, xong nó bất ngờ quay sang tôi, hỏi:
- Tự nhiên mày lại đề cập tới cái chuyện này là sao, hay là Hạ Linh nhà ta để ý ai rồi??- Giọng cười gian xảo-
Đang yên thì bị nói trúng tim đen, tôi giật bắn mình:
- Gì...gì chứ..tao mà thèm thích ai á, nếu thế tao không phải Hạ Linh nhé! Hứ!- tôi cố ra vẻ không quan tâm đến-
Đang bực thì bỗng tôi ngửi thấy mùi bánh mì thơm nức, tôi còn chưa ăn sáng nên chạy lại:Chắc Phong Thần cũng chưa ăn gì đâu nhỉ?- tôi nghĩ bụng
- Cô ơi, bán cho tôi 2 ổ bánh mì kẹp với 2 chai nước nhé!
Lát sau bánh ra lò nóng hổi, An chìa tay ra thì tôi ngăn lại:
- Ai mua cho mày chứ? Tự mua mà ăn đi ả ngốc!- Tôi nói-
- Không cho tao thì cho ai hả? Bình thường 1 ổ mày còn chẳng ăn hết mà!- An cau có-
- Thì...thì kệ tao, tao mua cho ai còn cần mày quản chắc!- tôi lơ đi-
Vừa vào cửa lớp thì tôi thấy một đám nữ sinh túm tụm lại.
- Có chuyện gì thế nhỉ?- An hỏi
Tôi cố quan sát sâu hơn thì thấy Phong Thần ở giữa số đó.
- Cái quái quỷ gì vậy hả? Sao đứa nào cũng dính lấy cậu ta thế? Giải tán mau lên!- Tôi bực bội gắt-
Đám đông dần tản hết, tôi chạy về phía cậu ta, chìa bánh và nước ngay trước mặt cậu ấy:
- Bánh... bánh với nước tôi mua cho cậu... nếu..nếu cậu chưa ăn có thể....- Tôi ấp úng nói-
- Cho tôi sao, cảm ơn nhé!-cười-
Nói xong cậu ta xoa đầu tôi và ăn nó một cách ngon lành. Tôi đỏ mặt, cảm thấy thật ấm áp.
- Mai tôi mời lại cậu, không được từ chối đấy!
Tôi vui vẻ đáp lại
- Ừ! Với cả từ mai cậu đi học cùng tôi nhé!