Nghe xong lời đề nghị của tôi, cậu ta như hóa đá, cứ ngây ngốc ra.
1 phút...rồi 2 phút trôi qua, cậu ta vẫn đờ đẫn khuôn mặt. Lúc này tôi đã mất hết kiên nhẫn, vỗ vai cậu một cái thật mạnh.
- Đang suy nghĩ cái mẹ gì thế hả? Sao cậu không trả lời tôi?
Bây giờ cậu mới giật mình, hồn về lại xác, lắp bắp:
- Tôi, chỉ là hơi ngạc nhiên! Thấy cái An bảo rằng cậu không bao giờ cho con trai đi học cùng mà nhỉ?
Chết, tôi vì không kiểm soát được lời nói, quên mất thân thế hiện tại của mình, tôi luống cuống nghĩ đại một lý do.
- Tôi là không thích đi cùng con trai thôi! Với cả tôi nói tôi coi cậu là men hồi nào nhỉ?
Cậu ta cứng họng, mặt hằm hằm.
- Này này, tôi là thẳng 100% đó nha! Sao cậu lại nói thế hả?
- Thế cuối cùng là cậu có đi cùng tôi không? Nếu không muốn cứ nói!- tôi lại gằn giọng xuống-
- Tất nhiên là có rồi, ả ngốc! Đi cùng cậu là vinh dự cho tôi!
Vừa nói cậu ấy vừa lấy tay nhéo má tôi. Sờ lên khuôn mặt của mình, tôi thấy nó nóng ran.
- Không ổn rồi!
Thấy tôi có vẻ kì lạ, cậu hỏi:
- Cậu sao thế? Thấy trong người không khỏe à?
Rõ ràng là tôi được Phong Thần quan tâm mà sao bắt gặp câu hỏi của cậu tôi có cảm giác như mình vừa bị bắt gặp trong lúc làm chuyện mờ ám
- Không có gì đâu! Chỉ là.. là tôi cần đi vào nhà vệ sinh một chút!
Nói rồi tôi chạy ngay tới chỗ vòi nước, không ngừng lấy tay hất nước vào khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua vì thẹn của mình.