Gió trên đỉnh núi càng lúc càng to, mây trên trời cũng hóa màu xám xịt. Lớp trưởng thấy thời tiết sắp thay đổi, bèn sắp xếp cho mọi người ngồi xe du lịch xuống núi. Trên đường về thì lớp nào ngồi xe lớp nấy, thông qua ô cửa kính, Lâm Lang thấy Quan Bằng đang đứng bên ngoài vẫy tay với mình, bạn học kế bên cười bảo: “Quan Bằng tốt với cậu thật đấy, cứ y như bạn trai ấy.”
Lâm Lang lặng thinh không lên tiếng, biết bạn học chỉ nói chơi thế thôi, chứ không phải thực sự nghĩ vậy về cậu và Quan Bằng. Giữa nam sinh rất hay đùa giỡn kiểu ấy, kỳ thật điều này cũng khiến Lâm Lang sinh ra một loại ảo giác, tưởng rằng đồng tính trong xã hội thời nay chẳng có gì ghê gớm, nhất là sinh viên đại học lại càng dễ tiếp nhận tri thức và nhận thức mới. Cậu nhớ rõ vào giờ học mấy ngày trước, một người bạn thấp giọng kể cậu ta lên tầng thượng ký túc xá phơi chăn, kết quả phát hiện một cái áo mưa vừa thấy là biết mới dùng, bên trong có cả dịch nhờn. Mọi người bàn tán say sưa, chỉ có Lâm Lang bực bội nói: “Bớt khoác lác đi, nữ sinh làm gì được vào ký túc xá nam, sao có thứ đó được?”
Thế là một nam sinh bên cạnh cười dâm đãng: “Ai bảo chỉ con gái mới được, không chừng là hai thằng con trai đó.”
Khi ấy, đầu óc Lâm Lang thoắt cái dại ra, mặt nóng như thiêu. Cái loại tưởng tượng vừa bí ẩn vừa kích thích này khiến cậu bị sốc nặng, nhất thời đờ đẫn nói không nên lời. Có người khẽ chửi một câu: “Đệt, có đồng tính thiệt hả, vậy phải làm thế nào, tởm thấy mẹ.”
Lâm Lang chấn động, giống như câu chửi kia là nhắm vào cậu. Thực ra trên thế giới có rất nhiều chuyện, sở dĩ mọi người đều dửng dưng là bởi lâm nguy không sợ hoặc rộng lượng bao dung. Hết thảy chỉ là một loại tư tưởng, đơn giản vì không xâm phạm đến lợi ích bản thân, hoặc cho rằng việc ấy cách mình quá đỗi xa xôi, nhưng một khi thực sự phát sinh gần mình, chán ghét và phản cảm sẽ ùa tới mãnh liệt, hơn nữa tất cả mọi người đều nghĩ đáng lẽ phải vậy.
Leo núi nguyên buổi sáng, ai nấy đều mệt phờ, trên đường về có rất nhiều người nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Lâm Lang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh sắc không ngừng biến hóa ngoài kia, hết núi tới hồ, thi thoảng lại là ruộng đồng bao la bát ngát. Trong xe đang phát một ca khúc không biết tên, bi ai da diết, nghe buồn vô hạn.
Từ bé Lâm Lang đã ấp ủ một giấc mơ, mơ ngày nào đó kiếm đủ tiền sẽ cùng người yêu đi du lịch. Câu muốn đi khắp thiên nam hải bắc, đặt chân tới mọi nơi trên thế giới, rồi chụp thật nhiều ảnh, đợi lúc già cả không đi nổi nữa, sẽ cùng người ấy nằm dưới ánh mặt trời ấm áp lật xem những tấm ảnh xưa cũ. Thời phổ thông, cậu ảo tưởng đó là một cô bé xinh đẹp hiền dịu, sau khi gặp Hàn Tuấn, cậu cũng thử tưởng tượng nếu đi du lịch với hắn thì sẽ ra sao. Nghĩ đến lại thấy vừa hạnh phúc vừa muộn phiền. Cậu chẳng biết tình yêu của người khác có giống mình hay không, vì đây là lần đầu cậu nếm trải.
Mở di động, danh bạ vẫn chỉ có số Hàn Tuấn. Khi màn hình dần tối đi, gương mặt cậu cũng phản chiếu trên đó. Lông mày Lâm Lang thanh tú hiếm thấy trong số các nam sinh, nguyên nhân cậu sở hữu gương mặt ưa nhìn phần lớn phải quy tội cho đôi mày thanh tú, bởi nó quá nổi bật, không dày rậm cứng cỏi giống lông mày nam sinh, cũng không tinh tế uyển chuyển tựa lông mày được tô vẽ của nữ sinh, mà thanh tú như dùng mực nước vẽ nên, tạo cảm giác rất kinh diễm.
Cậu không cần đi du lịch, cậu chỉ cần sống một đời bình yên bên Hàn Tuấn, thế là đã tốt đẹp lắm rồi.
Trẻ người non dạ, lòng dũng cảm mà chỉ nghé con mới sinh mới có, đó là bởi không cần kiêng dè, vốn dĩ hai bàn tay trắng nên đạt được gì cũng là thu hoạch. Song, khi trưởng thành lại luống cuống tay chân, làm chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau, đó là bởi trong lòng đã có thứ không nỡ buông tay. Trải đời nhiều mới biết quãng ngày còn trẻ khát vọng biết bao điều, mà giờ chỉ nhận được một hai điều đã cảm thấy thỏa mãn khôn xiết.