Qua hôm sau. Theo lời Lạc Linh Lung nói hôm nay cô sẽ cùng Cảnh Thiên đi đón Lý Tiểu Nhã từ sân bay về.
Trước kia đi học cả ba cũng từng rất thân thiết, bây giờ đông đủ vậy có nên hội ngộ lại không?
“ Không giận chứ?” Lạc Linh Lung nhìn Giang Dụ, cô đưa tay nhéo má anh.
“ Không giận “ Anh đáp.
“ Thật chứ?” Lạc Linh Lung hỏi lại lần nữa.
“ Đi mau đi, không chừng em trễ giờ kìa “ Giang Dụ nắm lấy tay cô nói.
Lạc Linh Lung mỉm cười. Cô cầm túi xách lên rồi chào tạm biệt anh.
Bước khỏi Giang thị, cô đã thấy Cảnh Thiên đứng ở đó đợi mình sẵn rồi.
“ Đi thôi “.
Cô ngồi vào xe nói.
“ Ừm “.
...
Sân bay.
Lý Tiểu Nhã kéo hành lí mình đi ra, Lạc Linh Lung đã nói sẽ đến đón cô nên cô đành đợi ở đây vậy.
“ Tiểu Nhã “ Lạc Linh Lung đi đến, cô lên tiếng.
Lý Tiểu Nhã thấy Lạc Linh Lung liền chạy đến, ôm chầm lấy cô bạn thân của mình.
Chuyến công tác này đúng là quá dài, làm cô xa cô bạn thân của mình lâu như vậy.
“ Nhớ cậu chết đi được “ Lý Tiểu Nhã nói.
“ Tớ cũng vậy mà “ Lạc Linh Lung nói.
Cảnh Thiên lúc này đi đến:“ Tiểu Nhã...lâu rồi không gặp “.
Nghe tiếng của Cảnh Thiên, Lý Tiểu Nhã buông cô ra. Đứng đờ người, trơ mắt nhìn Cảnh Thiên ngay trước mặt mình.
“ C...Cảnh Thiên...” Lý Tiểu Nhã lấp bấp.
Lạc Linh Lung đứng bên cạnh cười thầm.
Cảnh Thiên đi đến, ôm lấy Lý Tiểu Nhã:“ Lâu rồi không gặp, cậu vẫn vậy nhỉ?“.
Lý Tiểu Nhã đưa tay siết chặt áo của Cảnh Thiên. Bắt đầu rưng rưng nước mắt.
“ Hức...tên ngốc...tôi còn tưởng cậu quên tôi luôn rồi “.
...
Lâu lâu cả ba được hội ngộ đông đủ thế này. Thế là Cảnh Thiên và hai cô gái này đi chơi cùng nhau cả ngày.
Đến tận chiều tối, Lạc Linh Lung bắt taxi về Giang gia.
“ Để tôi đưa cậu về “ Cảnh Thiên nói.
“ Không cần, dù sao cũng không tiện đường. Cậu nên đưa Tiểu Nhã về nhà đi “.
Lạc Linh Lung nói rồi đóng cửa xe taxi lại.
Cả hai im lặng nhìn chiếc xe đó rời đi.
“ Tôi đưa cậu về “.
Trên xe, Lý Tiểu Nhã nắm chặt tay mình. Cảnh Thiên vẫn như thế...
Ngoài mặc quan tâm cô, trong lòng mãi chỉ có Lạc Linh Lung.
“ Lạc Linh Lung...cậu ấy...” Lý Tiểu Nhã lên tiếng.
“ Tôi biết “ Cảnh Thiên đáp.
“ Cảnh Thiên...tôi...“.
“ Tiểu Nhã, tôi xin lỗi “.
“ Cho dù cậu có đợi tôi ba mươi năm đi chăng nữa, tôi vẫn không thể có tình cảm với cậu được “.
Cảnh Thiên buông lời.
Bao năm qua anh vẫn biết cô gái này đơn phương mình. Từ lúc đi học, anh đã thương Lạc Linh Lung, còn Lý Tiểu Nhã thì lại thương anh.
Cuối cùng tạo ra mối tình tay ba rắc rối thế này.
“ Tôi...tôi xin lỗi “ Lý Tiểu Nhã cúi mặt đáp.
Sắp khóc rồi, người mình thương nói những lời thẳng thắng thế này...
Trái tim cô cũng bị tổn thương đó chứ.
“ Tiểu Nhã, cậu xinh đẹp, có sự nghiệp...đừng tiếc thời gian vì một tên như tôi “ Cảnh Thiên nói.
“ Tôi...là kẻ ăn mày quá khứ “.
...
Đến nhà của Lý Tiểu Nhã. Cô vội xách vali vào nhà, một lời cũng không nói với Cảnh Thiên.
Vừa vào nhà, cô đã bỏ vali qua một bên, ngã người mình xuống sofa rồi òa khóc.
Bao năm không gặp...
Tên Cảnh Thiên đó...
“ H...hức...“.
“ Cậu là đồ ngốc Cảnh Thiên!!!“.
Cảnh Thiên đứng ở ngoài cổng. Anh biết bản thân vừa làm tổn thương đến trái tim nhỏ bé của Lý Tiểu Nhã.
Nhưng đó chính là sự thật.
Anh không có tình cảm với Lý Tiểu Nhã, trong lòng mãi mãi chỉ có Lạc Linh Lung là số một.
Lý Tiểu Nhã...anh mãi chỉ xem là bạn tốt!
...
Giang thị.
Mộc Vũ hôm nay đặc biệt ghé thăm. Anh nhàn nhạ ngồi ở sofa thưởng thức li trà của Giang Dụ pha.
“ Cậu không lo lắng à?” Mộc Vũ lên tiếng.
Lạc Linh Lung đi cùng Cảnh Thiên đến giờ chưa về, nếu như bình thường Giang Dụ sẽ nhảy cẩn lên vì lo lắng và tức giận.
Nhưng sao hôm nay...
Giang Dụ lắc đầu.
“ Không, cô ấy bảo sẽ về sớm mà “ Giang Dụ đáp, từ từ nâng tách trà lên rồi uống.
Mộc Vũ khá bất ngờ với thái độ này của Giang Dụ.
Tên này...
“ Tôi về rồi “ Lạc Linh Lung đi vào nhà, cô cởi bỏ giày cao gót ra, ngẩn đầu lên thấy Mộc Vũ liền bất ngờ.
“ Anh Mộc Vũ?” Cô thốt lên.
“ Bà xã...em về rồi à “ Giang Dụ bất nhờ lên tiếng.
“ Khụ...khụ...“.
Mộc Vũ đang uống trà liền bị sặc bởi câu nói của Giang Dụ. C...cái gì chứ?
Bà xã?
Từ khi nào mà...
Lạc Linh Lung cũng như hóa đá, cô ngây ngốc nhìn Giang Dụ.
Cái gì mà bà xã cơ chứ?
Giang Dụ...vừa gọi cô là bà xã?