Gió núi vi vu thổi, núi Vô Kê tràn ngập sát khí.
Trời chiều chậm rãi rút lui. Hoàng hôn bắt đầu tỏa ra vẻ xinh đẹp mơ màng.
Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống. Thời tiết vốn lạnh lẽo mà hôm nay càng tỏa ra cái lạnh đến thấu xương.
Ánh trăng bàng bạc bao phủ lên mọi yêu thương thù hận.
Núi Vô Kê tràn ngập không khí xơ xác tiêu điều xưa nay chưa từng có.
Mà lúc này, tại khoảng không ngay phía trên mặt biển, một khối cầu
lửa đỏ rực đột nhiên từ hư vô xuất hiện rồi ầm ầm lao về phía mặt biển
mờ mịt. Với tốc độ đó, sức mạnh đó, khí tức đó, đốm lửa này như thể muốn xuyên vào lòng đất. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, quả cầu lửa lại ầm
ầm nổ vang và thẳng tắp lao vào bên trong lòng biển. Sau đó, xung quanh
vẫn bốc cháy bừng bừng, nó tiếp tục rơi xuống lòng biển sâu thẳm.
Lửa đỏ hòa vào màu xanh nước biển tạo nên một vẻ đẹp mê muội.
“Dừng lại, dừng lại đi! Còn đi xuống nữa thì chúng ta sẽ bốc cháy mất!” Bên trong quả cầu lửa vang lên tiếng kêu kinh hoảng.
“Ta không khống chế được!” Lại một giọng nói khác tràn đầy sự nghiêm túc và nặng nề vang lên.
“Không khống chế được cũng phải khống chế…”
“Ngươi bớt mồm lại cho ta, bảo vệ cô ấy cho tốt…”