Hận!!! Có Yêu Được Không?

Chương 5: Chương 5: Tôi cho phép em...




Khi nghe xong câu nói đó của cô, anh suy nghĩ lại tình yêu thì chúng ta phải làm cái tốt nhất cho người mà mình yêu mà nguyện vọng của cô là rời xa anh vậy thì được thôi:

“ĐƯỢC THÔI, nếu em muốn như vậy thì TÔI CHO PHÉP EM RỜI KHỎI TÔI, tôi sẽ không ngăn cản nữa”

Nghe xong câu đó cô liền giật mình, tại sao anh có thể trả lời nhanh chóng và dứt khoát như vậy chẳng lẽ anh thật sự hết tình cảm với cô rồi sao, cô thật sự rất muốn hỏi anh nhưng lại nghĩ lại mình ‘Sao mà mình cứ mộng tưởng là anh ấy còn thích mình chứ nhỉ trong khi đó cô là người yêu cầu rời xa anh trước’ Trong lúc đang suy nghĩ, thì anh liền nói 1 câu khiến cô không biết mình nên vui hay buồn:

“Một khi em rời khỏi anh thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa không thì đến lúc đó em sẽ phải gặp hậu quả gánh chịu đó”

Tại sao trong lòng cô cứ có 2 tâm trạng đi song song nhau vậy ? Vừa có tâm trạng vui vừa có tâm trag buồn là sao? Mày đáng nhẽ ra phải vui chứ vì có thể rời xa anh, suốt cuộc đời còn lại của cô sẽ không phải gặp anh nữa nhưng tại sao trong lòng lại có sự mất mát cài gì đó giống như là tình yêu bị ai đó giẫm đạp lên nó 1 cách không thương tiếc và hối hận. Đang suy nghĩ thì đột nhiên nhớ tới mục đích lời nói của mình thì cô bỗng chốc cô liền nói để không bị lôi kéo từ tình yêu của anh dành cô:

” Được thôi,nếu anh thích làm như vậy thì tôi sẽ thỏa mãn ý của anh.”

Nếu xong cô liền ngồi dậy, rời khỏi giường, bước vào phòng tắm và trong quá trình cô đang lau người thì mới biết là cô bị chảy máu, cô đang còn tưởng là dì cả của cô đến nhưng cô nghĩ lại là chưa đến ngày rồi cô lại nghĩ đến hành động hôm qua anh làm với cô thì cô lại cảm thấy tự chế giễu chính mình’ tại sao mình lại có thể không khống chế khi làm chuyện đó với anh, đúng là mình vừa mê trai vừa bị mê muội trong tình yêu để rồi bây giờ cô cực khổ như thế nào khi cứ phải kìm nén cảm xúc của mình, vừa đau chỗ đó của chính mình ( cái này gọi là đau thể xác lẫn tinh thần).

Cô thu dọn xong, hít lại không khí mà mình và anh ấy từng chung sống với nhau với nhiều kỉ niệm đẹp, khó phai mờ trong tim cô và sẽ VỨT BỎ nó bởi cô sợ sẽ không kìm chế mà quay lại rút lại những lời nói mà cô nói với anh nhưng cô sẽ quyết tâm để có thể đem lại hạnh phúc sau này cho cô. Ra ngoài cửa,thì cô mới bắt đầu thấy bản thân thật vô dụng,chỉ khi có anh ấy thì mới có nhà để ở còn bây giờ thì cô không biết phải làm sao. Đang suy nghĩ liên miên thì giờ này cô mới biết có một chiếc đang đến gần cô gần hơn nữa và đã đâm cô, cô như người hoàn toàn mất ý thức chẳng biết làm gì ngoài việc nằm ở trên mặt đường để người ta đến giúp đỡ còn một số người còn cười nhạo cô.Khi cô được đưa đến bệnh viện thì cô phải phẫu thuật liền không thì sẽ không cứu sống được cô.Sau 1 ngày dài trôi qua,cô từ từ mở mắt thì có nữ y tá đang tiêm thuốc cho cô,và cô hỏi;

“Tôi bị sao mà nằm ở đây vậy ?”

Khi cô y tá thấy cô tỉnh dây và còn nghe câu cô nói thì cô y tá mới giật mình,liền gọi bác sĩ vào, và bác sĩ nói:

“Tôi rất xin lỗi cô vì không thể giữ được đứa con của cô “

Nghe xong câu đó cô lập tức hỏi:

“Tại sao tôi lại có con ? Mà tôi thì có con với ai chứ?

Bác sĩ đẩy gọng kính lên và nhẹ nhàng trả lời:

“Cô hiện tại bị mất kí ức của 3 năm trước và giờ cô đang bị rối loạn tâm lý bởi vì đoạn kí ức đó làm cô đau buồn vừa có lúc làm cô vui vẻ nên cô có muốn bỏ đi kí ức của cô trong 3 năm đó không ? Tôi có thể thôi miên cô để côcó thể quên đi”

Câu nói của bác sĩ làm cô tiêu hóa không kịp, cái gì mà mất kí ức của 3 năm trước hèn chi trong lòng cô cảm thấy trống trải cái gì đò. Cô có nên từ bỏ đoạn kí ức đó không hay là cố gắng nhớ lại?

-------------------------------------------------------------------------------

Cô rốt cuộc chọn có hay là không? Hãy đón xem chap tiếp theo nha (Chap này mình thấy nó chán quá chap sau mình sẽ viết hay hơn nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.